Yoongi bất ngờ ôm lấy mình, Park Jimin choáng váng không kịp phản ứng liền cùng em ngã ngay xuống đất, vừa hay sau đó gã cũng thấy được phát súng của Park Sung-Ho bắn đến, gã ngay lập tức ôm lấy em trốn sau tản đá lớn bên cạnh. Park Aeri và Joe Dasom phát hiện ra được cũng theo đó mà tìm chỗ núp tránh nguy, còn những người công nhân ở đây có lẽ là đồng minh của Park Sung-Ho, họ cũng móc súng từ trong túi ra áo, chỉa thẳng về nhóm người của Park Jimin đang ẩn trốn quanh đó
-Yoongi em không sao chứ!?
Lo lắng cho Yoongi, Park Jimin vội quay người lại nhìn em, tay không ngừng vén áo, vuốt ve mọi nơi trên người em xem có ở đâu bị thương không
-Em...em không sao ạ, chú thì sao ạ!?
Mặc kệ bản thân ra sao, thứ Yoongi quan tâm hiện tại chính là Park Jimin, em đem gương mặt lo sợ ngẩn nhìn gã, hai bàn tay thì siết chặt lấy bắp tay gã
-Tôi không sao, ngoan đừng sợ có tôi ở đây!!
Nhìn bề ngoài Yoongi tỏ vẻ mình ổn đó, nhưng Jimin biết rõ trong lòng em bây giờ thực sự đang rất sợ hãi, biết thế gã cứ liên tục ôm em vào lòng mà dỗ dành trấn an, còn dịu dàng hơn là đặt lên đỉnh đầu em một cái hôn an ủi
-Chú...chú cẩn thận, chú út có súng...chú ấy muốn giết chú!
-Tôi biết đừng lo lắng không sao đâu!
Ở ngoài kia, Park Sung-Ho cầm súng đi đến gần chỗ tản đá lớn nơi Jimin và Yoongi đang lẩn trốn, ông ta cong môi cười lên một nụ cười tà ác
-Park Jimin mày cũng may mắn thật, được một tiểu phu nhân bảo vệ đấy!!
Biết là không thể trốn tránh nữa, Park Jimin từ từ đi ra khỏi tản đá, vừa đi vừa bảo vệ Yoongi ở phía sau lưng, trên tay gã lúc này cũng đã cầm theo một khẩu súng Glock-17
-Park Sung-Ho ông làm vậy là có ý gì!?
-Ý gì sao!?
Park Sung-Ho nhếch mép cười mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh trừng nhìn Park Jimin như ý muốn dùng ánh nhìn đó giết chết gã ngay tại chỗ, khẩu súng trên tay ông cũng lần nữa đưa thẳng về phía gã
-Tao muốn giết mày!!
Bằn
Park Jimin vừa thấy viên đạn bay ra khỏi nòng súng của Park Sung-Ho, gã thân thủ nhanh nhẹn ôm lấy Yoongi nhảy sang hướng bên phải để tránh né phát súng ấy, khi chấn tỉnh lại tinh thần gã cũng đem súng chỉa về ông ta mà bắn ra một phát
-Chú!
Thấy Jimin gặp nguy hiểm, Yoongi vô cùng lo, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu hết á, khoé mắt em lúc này cũng đã ngấn nước
-Yoongi đừng lo lắng em chỉ cần ở phía sau lưng tôi là được!!
-Dạ chú cẩn thận ạ!
Biết Yoongi đang sợ, Jimin quay lại trấn an người nhỏ, bàn tay thô ráp ấm áp xoa nhẹ vào má em vài cái
-Park Sung-Ho rốt cuộc tôi đã làm gì ông, vì sao ông lại muốn giết tôi!!
-Vì mày là con của Park Dong-Hyun!
-Ba tôi làm gì có tội với ông!?
Park Jimin bỗng chốc cau mày khi nghe Park Sung-Ho nhắc đến người ba đã mất của mình, gã khó chịu trừng mắt nhìn ông ta
-Park Jimin mày biết không, lúc ba mày còn sống ai cũng tôn sùng, kính nể ông ta hết, đến ông bà nội của mày cũng vậy, cũng chỉ toàn quan tâm đến ông ta, cái gì tốt cũng cho ông ta hết!!
Park Sung-Ho vừa cười vừa kể lại chuyện của quá khứ, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Park Jimin, tay cũng siết chặt khẩu súng vào hơn
-Còn tao thì sao chứ, tao cũng cố gắng làm tốt việc của mình mà, cũng tài giỏi giống Park Dong-Hyun vậy tại sao tao không được mọi người kính nể như ông ta, tại sao chứ, tại sao!!!
-Đúng là ông tài giỏi y hệt ba tôi, làm việc cũng tốt hơn ba tôi, nhưng do chính sự kiêu ngạo của ông, sự khinh thường của ông, vì những điều đó nó khiến ai cũng chán ghét ông hết!!
Park Jimin tiến về phía trước một bước, gã cầm chặt khẩu súng Glock-17 trong tay, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong đáy mắt hận thù của Park Sung-Ho
-Park Jimin mày im, hôm nay tao sẽ cho mày xuống đoàn tụ với ba mẹ mày!
Bằn
Vô số viên đạn từ khẩu súng lục của Park Sung-Ho và những tên công nhân bắn đến, Park Jimin nhanh chân nắm lấy tay Yoongi kéo em chạy đi tránh né, gã vừa chạy vừa phải đưa súng ra phía sau bắn hạ vài tên công nhân đang bắn về chỗ mình
-Anh hai bên này!!
Nghe tiếng Park Aeri gọi ở con hẻm nhỏ đằng xa, Park Jimin và Yoongi càng đem đôi chân chạy nhanh về phía đó, vừa đến là liền chui tọt ngay vào trong hang động nhỏ đó mà trốn
-Anh hai, anh dâu không sao chứ?
-Ông chủ, phu nhân hai người có bị thương ở đâu không?
Park Aeri và Joe Dasom lo lắng hỏi han, lúc nãy tình huống thật sự rất nguy hiểm, hai người lo sợ Jimin và Yoongi mà trúng đạn từ đám người đó thì lại không hay
-Không sao hai người đừng lo lắng quá!
Dứt lời, Park Jimin quay lại ôm lấy Yoongi vào lòng trấn an, vì sợ hãi nên cơ thể Yoongi cứ run rẩy không dứt, sắc mặt cũng trắng bệt hẳn đi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp nữa
-Yoongi không sao nữa rồi, em đừng sợ!
-Hức...
Tiếng khóc Yoongi vừa vang lên, lòng Park Jimin đau như cắt, gã tự trách chính mình vì đã khiến em rơi vào trong hoàn cảnh khốn khó này, nhìn em khóc, em sợ gã đau lòng lắm chứ, y như rằng ai dùng hàng ngàn con dao đâm vào tim gã vậy, đau lắm
-Bé cưng, xin lỗi không khóc nữa nhé, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, chúng ta sẽ an toàn ra khỏi đây!!
-Em không muốn chú gặp nguy hiểm, cũng không muốn chú bị thương đâu, chú hứa với em đi, chú không được để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì!!
Yoongi giương đôi mắt đầy nước lên nhìn thẳng vào trong đáy mắt của Park Jimin, ngón tay út xinh xắn đưa ra trước mặt gã ý bảo gã hãy ngoắc ngoéo vào hứa với mình
-Tôi hứa với em!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfiction-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật