57

267 24 4
                                    

Trời sụp tối muộn, Park Jimin khi tắm rửa sạch sẽ xong thì gã cũng bận bịu ngồi bên giường, lấy khăn ấm lau người và thay quần áo cho Yoongi. Từ lúc ở trong phòng cấp cứu ra đến giờ, em nhỏ này cũng đã hơn một tiếng đồng hồ mà chưa thấy tỉnh, thấy lo lắng Jimin cũng có đi hỏi bác sĩ về tình trạng hôn mê lâu của em, nhưng gã nhận lại được câu trả lời từ bác sĩ là do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên em mới lâu tỉnh thôi

-Ưm...ông xã ơi~

Ngồi đợi trong mòn mỏi suốt gần hai tiếng thì cuối cùng Yoongi cũng đã chịu tỉnh, nghe em gọi là Park Jimin sốt sắng đứng dậy khỏi ghế, cúi thấp người xuống mà ôm lấy em vào lòng để vuốt ve

-Yoongi cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm tôi lo lắm!

Thấy Park Jimin lo cho mình như vậy, Yoongi yêu gã lắm, em đáp lại cái ôm âu yếm của gã, môi mỏng khẽ thơm nhẹ vào một bên má của gã

-Em không sao đâu ạ, ông xã đừng lo lắng quá ạ!

Park Jimin cong môi cười dịu dàng, ngón tay gõ nhẹ vào môi em một cái, thanh âm trầm ấm khẽ thì thầm

-Yoongie cảm ơn em vì đã không rời xa tôi, cảm ơn em nhiều lắm!!

Yoongi xúc động mỉm cười, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng vào trong đáy mắt tràn đầy sự hạnh phúc của Park Jimin, bàn tay xinh xắn chạm nhẹ vào gương mặt gã khẽ sờ nhẹ

-Jimin rất may vì anh đã không sao!

Em thấy Park Jimin vẫn bình an vô sự như thế em vui lắm, trong lòng cũng rất mãn nguyện vì em cũng đã bảo vệ được gã tránh ra khỏi những ải tử thần kia. Yoongi yêu gã đàn ông này hơn sinh mạng chính bản thân, đối với em chỉ cần gã vẫn an toàn sống sót cho dù em phải hi sinh cái mạng nhỏ này em cũng chịu nữa

-Không sao nữa rồi, Yoongi của tôi đừng lo lắng nữa nhé, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vết thương!

-Dạ!

Park Jimin xoa mi mắt Yoongi, cúi đầu xuống đặt vào đó nụ hôn yêu thương, tay thì đi xuống trìu mến xoa má hồng

-Em có thấy đau ở đâu không?

-Dạ em thấy ở sau lưng còn hơi tê một chút ạ!

Vết thương bị đạn bắn vào cũng sâu không kém, các bác sĩ, y tá cũng cật lực lắm mới phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi lưng Yoongi ấy chứ, dù tiêm một liều thuốc tê nhưng mà vì vết bắn khá sâu nên em vẫn còn sinh ra cảm giác cơn đau tê dại nhỏ

-Vết thương khá sâu bác sĩ tuy tiêm thuốc tê vào người em nhưng em vẫn sẽ có chút cảm giác tê rần người, em đừng lo từ từ sẽ hết!

-Dạ em hiểu!

Thương Yoongi lắm, nghe em than đau gã xót gì đâu ấy, trái tim đồng thời cũng đau âm ỉ theo y như có cái dao nào đâm vào rồi moi nó ra vậy

-Em cứ nằm đi, tôi bón cháo cho em!

-Ông xã, chị Aeri không sao chứ ạ?

Đột nhiên Yoongi nhớ đến Park Aeri, em cũng lo cho cô lắm, lúc ở trên đảo cô cũng có bảo vệ em nữa, không biết lúc đó cô có bị thương không

-Aeri vẫn bình an vô sự, không có bị thương gì cả em đừng lo!

-Vậy thì tốt ạ!

Nghe thế Yoongi cũng mừng, thật thì Park Aeri em cũng xem cô ấy như là chị gái vậy, em thích được chơi đùa ăn uống, nói chuyện với cô lắm, vì cô lúc nào cũng đối xử tốt với em hết, vì thế em thương cô như chị gái ruột là vậy đấy

-Nào nói A xem nào!

Yoongi mỉm cười nói A, miệng vừa mở ra là thìa cháo nhỏ đã đi vào trong, em vội nuốt súp cháo vào bụng

-Vừa miệng chứ?

-Dạ vừa ạ!

Park Jimin cưng chiều hôn vào cái má bánh bao, sau đó thì tiếp tục bón cháo cho em ăn

-Ông xã em không ăn nữa đâu ạ!

-Chỉ còn một muỗng nữa thôi em cố gắng ăn hết đi bé cưng!

Em no lắm rồi, nhưng nhìn gã cứ nài nhỉ em không có nỡ từ chối, cứ thế mà há môi ăn lấy

-Uống nước ấm đi, nó sẽ làm ấm bụng của em!

Múc từng thìa nhỏ nước ấm đút vào miệng Yoongi, thấy nước chảy ra khoé miệng của em một chút gã liền dùng khăn lau khô đi. Em uống được hai đến ba thìa nước thì cũng dừng lại, tay nhỏ nắm vạt áo phông len của người đàn ông khẽ vò, mắt xinh long lanh ngẩn ngơ ngắm nhìn gã

-Yoongi em ngủ đi, giờ cũng đã 8 giờ tối rồi!

Park Jimin kéo chăn lên ngang ngực của Yoongi, thanh điệu trầm ấm khẽ vang lên dỗ dành em

-Ông xã nằm chung ôm em có được không, em thích anh ôm lắm~

Yoongi kéo cánh tay Park Jimin, giọng nói trong trẻo nũng nịu đòi gã ôm ru ngủ

-Được chiều theo ý bé cưng nhé!

Gã bật cười, tay nhẹ nhàng xoa má em vài cái, sau đó thì leo lên giường nằm. Vì giường hơi nhỏ nên là Yoongi đã nằm sấp trên người gã, má hồng áp vào lồng ngực ấm áp của gã, hai bàn tay xinh thì một đặt trên bả vai gã, một được gã nắm lấy mân mê xoa bóp

-Bé cưng nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói tôi nhé!

-Vâng thưa ông xã~

Nhìn Yoongi làm nũng với mình, Park Jimin thấy em lúc này thật sự rất đáng yêu. Gã yêu chiều liền đặt vào mu bàn tay nhỏ của em một nụ hôn, xong thì di chuyển tay đặt lên lưng em mà xoa dịu yêu thương

-Bé cưng mau nhắm mắt ngủ đi!

Yoongi gật nhẹ đầu, gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào ngực của Park Jimin, mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng đều đều, môi mỏng khẽ thầm thì nhỏ

-Jimin em yêu anh!!

Park Jimin nghe rõ được lời Yoongi vừa nói ra, gã cong môi cười hài lòng, bàn tay to lớn từ tốn xoa lưng em nhằm mục đích là giúp em dễ chịu hơn mà chìm vào trong mộng đẹp

-Yoongie tôi yêu em!!

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ