Khi Park Sung-Ho rời đi làm việc, Yoongi mới quay sang hỏi Park Jimin về vấn đề kì lạ này của người chú út của gã
-Chú ơi, em thấy người chú út đó của chú có cái gì đó rất lạ!
-Lạ sao, em thấy chú ấy lạ cái gì nào?
Nghe Yoongi lên tiếng hỏi thế, Jimin kinh ngạc chuyển tầm mắt nhìn em, vòng tay thì vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng
-Em thấy kiểu như chú ấy không thích chú á!
-Sao em lại nghĩ vậy?
-Dạ tại lúc nãy nói chuyện, em có để ý đến biểu hiện của chú ấy dường như không có vui vẻ gì, gương mặt lúc nào trầm xuống hết á, ánh mắt thì cứ liếc chú kiểu như là rất ghét chú!
Park Jimin mỉm cười trong yêu chiều, còn dịu dàng đặt vào trán Yoongi một nụ hôn trấn an, gã nhẹ giọng thì thầm bên tai em nhỏ
-Em đừng lo lắng quá nhé, chú út này của tôi từ trước đến nay là như vậy đấy, chú ấy rất ít khi cười nói với khác lắm!
-Dạ...nhưng chú ơi em nói cái này chú đừng giận em nha?
Yoongi ngẩn đầu lên nhìn Jimin, hai cánh tay manh khảnh thì ôm chặt lấy hai bên hông gã, thanh âm ngọt ngào khẽ lí nhí vang lên vừa đủ cho gã nghe
-Được, bé cưng nói đi!
-Dạ...chú em thấy chú út này có gì không đúng lắm, chú nên đề phòng một chút ạ!
Yoongi không muốn Park Jimin xảy ra chuyện gì đâu, trong cuộc đời em bây giờ, gã chính là người quan trọng nhất đối với em, trong trái tim em hiện tại chỉ có mỗi bóng hình Jimin gã thôi, và mãi mãi sau này cũng vậy. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, mặc dù em yếu ớt đó nhưng em vẫn sẽ mãi bảo vệ gã, cho dù có hi sinh cái mạng nhỏ này em cũng chấp nhận nữa
-Được tôi nhớ rồi, bé cưng đừng lo nữa nhé!
-Dạ, em yêu Jimin nhất!
Bảo bối nhỏ nhà gã thật sự rất là tốt tính, bản thân mình thì không lo suốt ngày chỉ giỏi lo lắng cho gã thôi, từ lúc hiểu thế nào là yêu gã thấy em chỉ toàn là quan tâm mỗi gã, còn đến thân thể mình thì bỏ bê không nghĩ đến. May mắn cho em đấy, người yêu em là Park Jimin gã đây, gã còn tận tình chăm sóc, chiều chuộng, bảo vệ, yêu thương em đó gặp người khác chưa chắc được như vậy đâu, có khi họ chơi chán là vứt bỏ em như đồ chơi cũ rồi
-Nào bé cưng em sang chơi với Aeri đi, tôi cần qua bên đó bàn công việc với Daesom một chút!
-Dạ được ạ!
Đưa Yoongi sang bên chỗ Aeri, Park Jimin đem chất giọng cọc cằn nhờ vả cô em gái chăm sóc bảo bối nhà mình. Park Aeri nghe vậy tuy có chút không thích, nhưng mà vì người mình cần chăm sóc là Yoongi nên cô cũng không mấy để bụng, cười cười gật đầu với gã
-Anh nhờ vả em mà nói chuyện khó ở thế?
-Cô cũng chả khác gì tôi đâu, nên bớt trưng bộ mặt tổn thương đó ra đi!!
Đã quá quen thuộc với dáng vẻ cợt nhả của Park Aeri, Jimin cũng không quan tâm gì nhiều, chỉ đem ánh mắt sắc bén trừng nhìn cô
-Chăm sóc Yoongi cho tốt, một lát tôi sẽ quay lại!
-Anh yên tâm em sẽ bảo vệ, chăm sóc thật tốt cho anh dâu!
Park Aeri tươi cười gật gật đầu, tay tự đánh vào ngực mình như khẳng định rằng cô sẽ chăm lo thật tốt cho Yoongi yêu dấu của gã
-Bé cưng ở đây chơi với Aeri nhé, một lát tôi sẽ quay lại với em!
-Dạ được ạ!
-Ngoan nhé!
Park Jimin đặt tay lên hai má Yoongi, gã khẽ xoa đều hai bên thật nhẹ nhàng, trên môi gã cũng cong lên một nụ cười trìu mến với em
-Dạ em nhớ ạ~
Yoongi nở rộ lên nụ cười xinh xắn, lần theo đó gương mặt em vùi sâu vào lòng bàn tay phải của Jimin để tìm sự yêu thương
-Park Aeri cô không có được kéo Yoongi vào mấy cái trò chơi nguy hiểm của cô đấy!!
-Em biết rồi mà, anh cứ nói mãi thế!!
Park Aeri nhíu mày khó ở nhìn Jimin, tay đưa lên quấn lấy lọn tóc mái mà xoay vài vòng
Park Jimin liếc mắt cảnh cáo Park Aeri một lúc thì cũng rời đi để sang bên chỗ của Joe Dasom kiểm tra công trình, trước khi đi khỏi cũng không quên hôn nhẹ lên trán người thương nụ hôn an ủi
-Anh dâu em đưa anh đi tham quan mỏ đá quý này nhé?
-Dạ được ạ!
Không đứng lâu ở một chỗ nữa, Park Aeri quyết định dẫn Yoongi đi tham mỏ đá quý. Nói đi tham quan đó nhưng cũng không có đi quá xa chỗ Park Jimin, đi thì đi nhưng em vẫn đứng ở chỗ dễ dàng cho hai người nhìn mặt nhau
-Ông chủ, có lẽ hôm nay tất cả đá quý ở trong hang đá này sẽ đào lên hết, có thể là tối nay đưa về đất liền kịp lúc!
-Nếu vậy thì tốt, cứ tiếp tục như vậy mà làm cho tốt vào đi, xong xuôi hết thì cứ trả thêm lương cho công nhân!
-Vâng thưa ông chủ!
Park Jimin cầm trên tay một viên đá quý màu xanh lam đưa lên gần mắt mình mà quan sát kĩ, gã xoay nhẹ viên đá trong tay, từng chút một mà xem xét nó
-Park Jimin hôm nay chính là ngày chết của mày!!
Ở phía xa Park Sung-Ho đem đôi mắt chứa đầy sự căm ghét nhìn về bóng lưng của Park Jimin, trên tay ông còn cầm theo một khẩu súng lục đưa lên cao chỉ chẳng thẳng về phía Jimin
Đứng ở bên kia, Yoongi tinh mắt thấy được, em chấn kinh, mặc kệ có nguy hiểm ra sao, em chạy thật nhanh về phía Park Jimin mà ôm chầm lấy gã mà bảo vệ
Bằn
-JIMIN CẨN THẬN!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fiksi Penggemar-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật