Yoongi đi theo Jimin xuống lầu, đứng trước thềm nhà gã khẽ hôn vào trán em nhỏ một nụ hôn, rồi nhẹ giọng dặn dò người nhỏ trước mặt
-Bé cưng ngoan ở nhà với dì Woo nhé, tôi sẽ về sớm!
-Vâng ạ!
Jimin mỉm cười dịu dàng với Yoongi, đem những ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm của em nhỏ khẽ xoa nhẹ
-Dì Woo chăm sóc Yoongi cho tốt!
-Vâng thưa ông chủ!
Dặn dò xong việc, Jimin cũng leo lên xe mà chạy đi, trước khi đi gã còn nán lại một chút nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người nhỏ mà hôn một cái rồi sau đó mới chịu dứt khoát bảo tài xế lái xe đi
-Phu nhân vào nhà thôi!
-Vâng ạ!
Yoongi nhìn thấy chiếc xe Audi chạy ra khỏi cổng lớn thì mới chịu bước theo bà Woo vào trong nhà, em ngồi ở sofa với gương mặt hối lỗi nhìn bà Woo đang đứng cạnh mình
-Dì Woo con xin lỗi vì đã làm liên lụy dì!
Thật thì em thấy có lỗi với bà Woo lắm, vì mình chạy trốn mà làm liên lụy đến bà, làm bà phải bị Jimin trách phạt
-Phu nhân cậu đừng nói vậy tôi là thật lòng giúp cậu, cho dù bị ông chủ trách phạt nhưng tôi sẽ không trách hờn cậu đâu!
-Con xin lỗi dì nhiều lắm!
Nghe bà nói vậy Yoongi cảm động lắm, khoé mắt rưng rưng lệ ngước nhìn bà, hai cánh tay xinh vươn ra ôm lấy eo bà
-Phu nhân đừng khóc sẽ không tốt!
Bà Woo đem tay đặt lên đầu Yoongi khẽ vuốt nhẹ, nhẹ giọng an ủi em nhỏ mong em đừng khóc nữa
-Dạ con cảm ơn dì đã giúp con!
Yoongi buông bà Woo ra, em ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, đem ánh mắt long lanh cảm mến nhìn bà
-Không gì đâu phu nhân đừng khách sáo như thế!
-Dạ!
-Cậu thấy có đau nhức gì nữa không?
Nhìn cơ thể, tay, chân, cổ của Yoongi bầm tím đen như vậy bà thấy thương cho số phận của em lắm. Đáng lí một đứa nhỏ như em phải được vui đùa, ăn học như những đứa nhỏ khác chứ không phải chịu đựng cảnh khổ như thế, bà cảm thấy Park Jimin gã làm như vậy với em nó rất quá đáng, nói thật mỗi lần nhìn em khóc, hay bị gã ức hiếp bà thấy đau lòng lắm. Cho dù là không ruột thịt, nhưng đối với bà em chính là một đứa cháu trai ngoan
-Dạ con giảm bớt đau rồi ạ!
-Nếu thấy khó chịu ở đâu cậu nói tôi nhé?
-Dạ!
-Được cậu ngồi xem tivi với ăn trái cây đi, tôi đứng ở bên cạnh, nếu cần gì thì cậu nói với tôi!
-Vâng con đã nhớ ạ!
Yoongi gật đầu, rồi cũng tiếp tục ngồi tụm người trên ghế sofa xem tivi và ăn trái, ở phía sau lưng ghế thì bà Woo đứng ở đó quan sát nhìn em
Nơi căn cứ dưới lòng đất, ở trong một căn phòng thép với ánh đèn mờ mịt, phía góc phòng Jimin ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sắt gấp màu đen, đôi mắt sắc bén nhìn lên người đàn ông đang bị treo lơ lửng trên trần nhà
-Ông chủ tất cả những người ở Choi gia tôi đã đem người đến xử lý hết rồi, chỉ còn lại một mình Choi Mal-chin này còn sống!
Jang Baek Hyeon đứng ở bên cạnh khẽ cúi đầu, nhẹ giọng báo cáo tình hình mọi chuyện với Park Jimin
-Làm cho ông ta tỉnh dậy đi!
-Vâng!
Jang Baek Hyeon hất mặt ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng ở cửa, bảo nhanh đem xô nước đến dội thẳng vào người Choi Mal-chin
-Khụt...mẹ nó...Park Jimin!
Bị dội nước lạnh vào người, cộng thêm bị treo như thế Choi Mal-chin tức giận liền đem giọng nói khô khát mắng chửi Jimin không ngừng, vừa mắng vừa vùng vẫy hai tay như muốn thoát khỏi cái trói của dây xích
-Sao nào mát chứ Choi Mal-chin!?
-Mẹ khiếp thả tao ra!
Choi Mal-chin nhìn Jimin với ánh nhìn giận dữ, cả thân người cũng không yên phận mà cứ dãy dụa mãi không chịu im
-Choi Mal-chin ông cũng tài giỏi lắm đấy, dám trắng trợn đem người đến cảng cướp hàng!
Jimin nhếch mép cười, đem tay trái chống đầu nhìn Choi Mal-chin ở trên trần nhà, hai chân nhịp nhịp vài cái
-Park Jimin tao cũng không ngờ rằng con người mày thâm hiểm lắm, lần này dám bày kế dụ tao ra như thế!?
-Cảm ơn vì lời khen của ông!
Jimin đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi đến gần chỗ Choi Mal-chin đang bị treo, hai tay bỏ vào túi quần âu đen, ngẩn đầu lên nhìn
-Lúc đầu tôi tưởng ông làm vậy chỉ để trả thù cho thằng con trai của ông đó chứ, nhưng không ngờ khi biết sự thật thằng ranh đó lại là con nuôi ông, nó lại mà không có tác dụng gì với ông sao hả Choi Mal-chin!?
-Một thằng vô dụng, tại nó nên tất cả kế hoạch của tao đều bị nó phá tan tành hết, nó chết cũng đáng lắm!
Gã nhếch mép cười lắc đầu, tay xoa trán, sau đó thì mới đem chất giọng trầm đục vang lên hỏi
-Choi Mal-chin ông cũng tàn nhẫn lắm đấy, dù gì thằng ranh đó cũng là con ông đó, không lẽ một chút tình cha con cũng không có sao?
-Một đứa ăn hại xứng làm con của Choi Mal-chin tao sao, nực cười!
Choi Mal-chin cười trong điên dại, tinh thần ông ta lúc này đây cũng đã có dấu hiệu phát điên mất rồi. Jimin thấy chỉ biết lắc đầu, không muốn dây dưa ở đây lâu nữa, gã quay lưng bước ra bên ngoài cửa
-Giải quyết đi, xong thì đem chôn ngay bên cạnh thằng con của ông ta đi!
-Vâng thưa ông chủ!
Jang Baek Hyeon cúi đầu nhận lệnh, anh bước lại vào trong phòng đó cùng với ba tên vệ sĩ để xử lý Choi Mal-chin. Bên ngoài phòng Jimin cũng nhanh bước rời đi, gã thì cũng không rảnh rỗi đâu ở đó làm gì đâu, gã phải nhanh về ăn cơm tối với bé cưng của mình nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfiction-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật