Buổi tối như giờ đã hẹn, Jimin và Yoongi đã đến chỗ biệt thự xanh hội ngộ với Namjoon. Khi đến nơi, Jimin đã thấy Namjoon, SeokJin đứng trước cổng đợi gã và em
-Jimin ở đây này!
Thấy Jimin và Yoongi vừa xuống xe, ở cổng Namjoon đưa cánh tay lên cao vẫy gọi gã
-Thấy rồi anh không cần phải gọi lớn như thế!!
Đi đến gần Namjoon, Jimin phũ phàng nói, bàn tay thì vẫn còn nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Yoongi
-Yoongi!
SeokJin vừa nhìn Yoongi đi bên cạnh Jimin, cậu rất ngạc nhiên, cứ trợn tròn mắt nhìn em mãi
-Anh SeokJin!
Yoongi cũng kinh ngạc không kém SeokJin đâu, bởi vì em đâu biết rằng cậu cũng sẽ đến đây cùng Namjoon chứ
-Oa Yoongi lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm!
Anh em họ lâu ngày gặp lại nhau, cả hai người vui lắm, mặc kệ hai ông chồng ở bên cứ thế mà ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc bày tỏ nỗi nhớ. Jimin và Namjoon đứng ở bên nhìn hai bảo bối ôm nhau khóc, cả hai người chỉ biết cười trừ rồi thôi, xong thì tự tiến đến gần, đưa tay lên khẽ vuốt ve lưng cho hai người nhỏ
-Yoongi ba năm rồi anh không gặp em đó, từ hồi lúc chuẩn bị thi chuyển cấp anh đã không còn thấy em đi học nữa, đến nhà hỏi thì mới biết em đã lấy chồng mất tiêu rồi!
Trước đây hai người từng có học chung với nhau, tuy SeokJin lớn hơn Yoongi đến hai tuổi nhưng vì cậu đi học trễ hết 2 năm nên mới được học chung với em đó. Lúc cái ngày chuẩn bị thi chuyển cấp thì SeokJin đã không còn thấy Yoongi đi học nữa, vì lo lắng em bị cái gì cậu đã đến Min gia tìm, ai ngờ nhận được tin em đã lấy chồng và đã nghỉ học, từ đó đến giờ cũng đã 3 năm chưa gặp rồi
-Xin lỗi anh nha, làm anh lo lắng rồi!
-Không sao giờ nhìn em vẫn ổn anh cũng vui rồi!
Nhìn SeokJin và Yoongi nói chuyện, Namjoon và Jimin chỉ có đứng ở bên cạnh nhìn hai người nhỏ này thôi. Biết hai anh em lâu ngày không gặp mặt nên gã và Namjoon cũng không có ngăn cản gì, chỉ đứng đó quan sát mọi biểu hiện của họ
-Đúng rồi lúc đám cưới anh, em có đến phải không?
-Dạ có ạ, lúc đó thấy anh và chú Namjoon đang bận bịu giao lưu với khách khứa nên em không thể đến nói chuyện với anh!
Lúc đám cưới SeokJin và Namjoon, em có nhìn thấy cậu đó, nhưng biết SeokJin đang bận bịu tiếp khách nên Yoongi không thể đến nói chuyện với cậu được
-Lúc đó anh cũng có nhìn thấy em đang ngồi cùng với ai ngay cuối dãy bàn gần cửa, nhưng có khách nên anh không thể nào đến hỏi thăm em được!
-Dạ không sao đâu ạ!
-À đúng rồi người ngồi cùng em lúc đó có phải là người này không?
-Dạ phải ạ, đây là chồng em!
SeokJin ngẩn đầu nhìn Jimin ở sau lưng của Yoongi, cậu đem mắt dò xét gã từ trên xuống chân, từ dưới lên đầu cho thật kỹ, xong thì mới nở lên một nụ cười hài lòng
-Người chồng này của em cũng được mắt lắm đó, rất xứng với em nha!
-SeokJin chồng em ở đây đấy, em dám khen người đàn ông khác trước mặt anh!
Nghe SeokJin khen ngợi Jimin, Namjoon khó chịu đến nhíu mày, hắn đi đến ôm lấy eo cậu kéo sát người cậu vào người mình hơn
-Anh nhìn chồng em họ tôi đi, trẻ đẹp ghê chưa, còn anh thì sao hả suốt ngày đi đi về về, đến nhan sắc không chịu chăm chuốc tí nào!
-Vậy em biết chồng em họ của em đã 30 tuổi chưa, nhỏ hơn tôi có 3 tuổi thôi!
-Hả gì!!
Nghe đến tuổi tác của Jimin, SeokJin cả kinh, miệng chữ O mắt chữ A hết nhìn Yoongi rồi lại nhìn Jimin
-Yoongi là thật hả!?
-Dạ...dạ...chồng em chỉ mới 30 thôi ạ!
-Kim đại thiếu phu nhân, tuổi tác của tôi có vấn đề gì liên quan đến cậu à, sao nhìn cậu ngạc nhiên dữ thế!
Jimin kéo Yoongi vào lòng, cánh tay săn chắc đưa xuống vòng eo thon của em mà ôm chặt lấy, ánh mắt sắc bén thì nhìn về phía Namjoon và SeokJin
-Thì không có liên quan, nhưng tôi tức thay cho Yoongi!
-Tức cái gì!?
-Năm em ấy mới có 16 tuổi thôi, ai ngờ phải lấy một người chồng lớn hơn em ấy đến 11 tuổi, cái này phải gọi anh là trâu già gặm cỏ non đấy!
-Cậu nói tôi thì nên xem lại chồng cậu đi, chồng cậu cũng không khác gì tôi đâu!
Bị nói trúng tim đen, SeokJin đành ngậm ngùi chịu thua không cãi nữa, cậu đem ánh nhìn không mấy thiện cảm quay sang liếc Namjoon một cái rồi một mực bỏ đi vào trong trước, làm Namjoon thấy được phải tự xách thân đi theo dỗ dành cậu
-Chú đừng có trêu anh họ em nữa, anh ấy tuy bề ngoài khó tính cọc cằn vậy thôi chứ anh ấy sống rất tình cảm!
-Tôi biết rồi, em yên tâm tôi sẽ không trêu tức cậu ta nữa!
Jimin cưng chiều hôn vào môi xinh của Yoongi một cái rõ tiếng, xong thì trán chạm trán, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt, hai cánh tay mang khảnh của Yoongi thì đặt lên hai bên bả vai của gã, còn vòng tay của Jimin, một ôm eo em, một ôm trọn bờ vai nhỏ của mèo con
-Chú kì cục, người ta sẽ thấy đó~
-Ai thấy được trong khi có bức tường này che chắn!
Yoongi khúc khích cười, em chủ động nhướn người lên hôn vào môi và má Jimin một cái, xong rồi thì lại ngại ngùng giấu gương mặt vào lồng ngực người đàn ông
-Bé cưng của tôi dễ thương lắm đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfic-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật