53

186 19 6
                                    

Trốn ở trong một sơn động nhỏ, nhóm người Park Jimin, Yoongi, Park Aeri và Joe Dasom cũng đã bàn kế hoạch để thoát thân và giải quyết tên Park Sung-Ho và cả thuộc hạ của ông ta

-Aeri em giải quyết hết được những tên thuộc hạ của Park Sung-Ho không!?

Park Jimin liếc mắt nhìn ra bên ngoài chỗ những tên công nhân đang cầm súng truy lùng, gã nhẹ giọng hỏi Park Aeri

-Dễ như ăn bánh, chỉ lát đát 15 tên, chúng làm gì được em!

-Cho dù vậy cũng nên cẩn thận một chút!

Park Jimin hiểu khả năng của Park Aeri, cho dù cô là sát thủ chuyên nghiệp gã cũng nên nhắc nhở cô phải bảo vệ an toàn cho bản thân, cũng đừng vì quá háo thắng mà tổn hại đến chính mình

-Vâng anh trai cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt cho chính bản thân mình mà!

-Ừ, còn Joe Dasom cô sẽ ở đây bảo vệ Yoongi và gọi cứu viện đến trợ giúp, hơn nữa cũng nên gọi ra bên ngoài chỗ Jang Baek không, xem tình hình ngoài đó như nào!!

Joe Dasom nghe Park Jimin dặn dò như thế, cô nhanh chóng gật đầu như hiểu ý, chiếc điện thoại trên tay cũng siết chặt vào hơn

-Chú!

Yoongi ngồi bên cạnh thấy lo lắng cho Park Jimin lắm, em sợ gã sẽ liều mình ra đó mà chiến đấu trực tiếp với Park Sung-Ho rồi sẽ bị thương

-Yoongi ngoan, em ở đây với Daesom chờ cứu viện đến được chứ, em yên tâm đi tôi sẽ không sao đâu!

Biết Yoongi đang lo cho mình, Park Jimin cũng xót cho em lắm, gã quay sang ôm em vào lòng mà vuốt ve lưng trấn an, thanh âm trầm ấm dịu dàng khẽ an ủi em

-Chú hứa là phải giữ lời, chú không được để bản thân mình bị thương đâu!

-Yoongi em tin tưởng tôi chứ!?

-Em tin chú mà!!

Yoongi gật đầu, hai cánh tay manh khảnh ôm chặt lấy hông gã, gương mặt xinh đẹp ngước lên đối diện với khuôn mặt điển trai của gã, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng nhìn thẳng vào trong đôi mắt hổ phách đầy sự kiên định ấy của người đàn ông

-Ngoan nhé, em hãy giữ lấy con dao này, nếu gặp chuyện thì dùng nó làm vũ khí bảo vệ chính em!!

Park Jimin lấy từ trong túi áo vest ra một con dao nhỏ, đặt nó vào hai bàn tay Yoongi, giọng điệu trầm thấp khẽ dặn em

-Chú cũng phải hứa với em là phải giữ an toàn cho mình đấy!!

Yoongi nắm chặt con dao trong tay, âm điệu nhẹ nhàng khẽ nhắc Park Jimin phải giữ an toàn cho chính bản thân mình

-Tôi hứa!

Yêu chiều đặt nhẹ vào trán Yoongi một nụ hôn yêu thương, vòng tay cũng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng mà xoa dịu

-Được rồi Aeri chúng ta đi, giải quyết cho xong mối thù hôm nay với Park Sung-Ho!!

-Vâng!

Park Aeri gật đầu, hai tay cũng đã cầm chắc hai khẩu súng Sig Sauser P320. Chuẩn bị vũ khí phòng thân đầy đủ, Park Jimin và Aeri cùng nhau chia ra chiến đấu theo như đã bàn trong kế hoạch

-Park Jimin, tao tưởng mày sẽ trốn mãi ở đâu đó trong sơn động này chứ!?

Thấy Park Jimin xuất hiện trước mặt mình, Park Sung-Ho bật cười khiêu khích nhìn gã, trên tay ông ta thì vẫn còn cầm theo khẩu súng lục

-Park Sung-Ho cái chết của ba tôi vào 10 năm trước có phải cũng có liên quan đến ông!?

Park Sung-Ho nhếch mép cười lớn, đôi mắt đỏ ngầu trừng nhìn Park Jimin, đôi chân chậm rãi bước lên phía trước hai bước

-Phải thì sao nào, năm đó tao đã sai người cài bom trong xe, chờ đến lúc chiếc xe chạy được nửa đường thì phát nổ!!

-TÊN KHỐN, ÔNG ẤY LÀ ANH TRAI CỦA ÔNG ĐẤY!!

Park Jimin tức giận quát lớn, đôi con ngươi hằn lên tia máu, tay cầm chắc khẩu súng Glock-17 chỉ về phía Park Sung-Ho

-Anh trai sao, tao không cần thứ tình cảm đó!!

Bằn

Tiếng súng vang lên trong không gian căng thẳng, vô số viên đạn bạc như gió bay thẳng về phía Park Jimin, gã cũng theo đó nhanh nhẹn mà né tránh, chạy đến một tản đá lớn xa xa thì liền ẩn náo vào đó. Phát súng cuối cùng của Park Sung-Ho vừa kết thúc, gã cũng nhanh cơ hội đó mà đưa súng ra mà bắn vài phát vào ông ta

Park Sung-Ho cũng đâu phải dạng tầm thường, khi nghe được tiếng súng vừa nổ lên ở góc đá đằng kia, ông ta cũng nhanh chóng nghiêng người trốn tránh những phát đạn ấy của Park Jimin

-Park Jimin, hôm nay người chết là mày chứ không phải là tao đâu!!

Chậm chạp từng bước đi đến gần tản đá lớn phía trước nơi Park Jimin đang lẩn trốn ở đó, cầm chắc khẩu súng lục trong tay, môi nhếch lên một nụ cười khinh thường

-Chết đi Park Jimin!!

Phập! Bằn

-Ah!

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ