15

555 35 0
                                    

Lúc Yoongi tỉnh lại thì cũng đã tối muộn, em mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng thì không thấy bóng hình của Jimin ở đâu cả, em nén chịu cơn đau ở hạ thân mà ngồi dậy, trên người em thì đã được gã mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng, cho dù thế nó quá rộng đi cho nên khi em di chuyển thì nó trễ xuống một bên vai

-Dì ơi chú ấy đâu ạ?

Yoongi khi bước xuống lầu thì đã vào bếp tìm bà Woo hỏi tung tích Park Jimin hiện tại đang ở đâu

-Ông chủ nói là đi giải quyết công việc rồi có thể đến gần sáng mới về, ngài ấy trước khi đi có dặn tôi chuyển lời lại với phu nhân là bảo cậu cứ ngủ trước không cần đợi!

Nghe thế Yoongi cũng không hỏi nữa, liền quay bước đi ra bên ngoài phòng khách ngồi. Bà Woo thấy em thất thần như thế bà có chút lo lắng, vội đi theo sau mà hỏi

-Phu nhân cậu không khỏe?

Yoongi vẫn im lặng không trả lời, ngồi trên ghế sofa, đầu thì gục vào thành ghế suy tư gì đó, hai cánh tay thì ôm chặt lấy cơ thể

Bà Woo thấy em không trả lời thì cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng mà quay vào trong bếp, nhưng chưa kịp bước đi thì bất ngờ tay bà bị bàn tay nhỏ của em nắm lại

-Dì...con xin dì...giúp con rời khỏi đây có được không!?

Từ lúc ở chỗ cái căn cứ đó về Yoongi cảm thấy bản thân càng lúc càng sợ Park Jimin hơn, em sợ cái độ tàn nhẫn, lạnh lùng của gã, em thật sự rất rất sợ gã, và hơn nữa em cũng không muốn ở bên cạnh gã thêm một giây một phút nào cả

-Con xin dì giúp con có được không...con biết dì không phải là người xấu!

-Phu nhân cậu mệt rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi!

Nghe Yoongi cầu khẩn mình xin giúp, bà cũng muốn giúp lắm nhưng mà nghĩ lại Park Jimin là con người như thế nào chứ, cho dù bà giúp em đó nhưng nếu gã biết, không những em chịu phạt đến bà cũng liên lụy theo

-Dì Woo ơi...con xin dì!

Khoé mắt Yoongi ửng đỏ ngước nhìn bà Woo trong sự van cầu, hai bàn tay nhỏ của em không ngừng siết chặt lấy cổ tay nhăn nhún của bà

-Phu nhân cậu làm gì mau đứng dậy!

Bà Woo bất ngờ trước cái quỳ của em nhỏ, bà hoảng lắm vội ngồi xuống đỡ lấy em đứng dậy

-Con quỳ xuống đây xin dì mà, dì cho con đi khỏi đây có được không, con không muốn ở cùng một chỗ với chú ấy!

Yoongi không chịu đứng dậy, vẫn cứ quỳ im trước mặt bà Woo mà cầu xin sự giúp đỡ. Nói thật thì tất cả người hầu trong nhà này chỉ có bà Woo là thật lòng đối tốt với em, tuy bề ngoài bà tỏ vẻ lạnh lùng nhưng em biết rõ bà ấy cũng thương em như con

-Phu nhân tôi có thể giúp cậu thoát khỏi căn biệt thự này nhưng quan trọng cậu có thể chạy thoát khỏi tay ông chủ không, cậu cũng biết hậu quả khi bị ông bắt lại mà phải không, cậu thật sự muốn chạy trốn!?

-Cho dù như thế con cũng muốn chạy trốn khỏi đây, có chết cũng không muốn bên cạnh con người độc ác đó đâu, dì Woo con xin dì mà giúp con với!

-Phu nhân tôi cũng nên nhắc nhở cậu, nếu để ông chủ bắt lại chắc chắn ngài ấy sẽ đánh gãy chân cậu đấy!

-Con mặc kệ...con không muốn ở đây...con muốn rời đi con không muốn chịu nhục nhã như thế!

Biết không thể khuyên can gì được đứa nhỏ trước mặt, bà Woo chỉ thở dài ra một hơi rồi mới nhẹ giọng trả lời

-Được tôi giúp cậu, tôi đưa cậu đi ra khỏi biệt thự, còn ở bên ngoài kia cậu phải tự mình vượt qua!

-Con cảm ơn dì, con đội ơn dì!

Yoongi mừng rỡ, cúi đầu liên tục cảm ơn bà Woo vì đã chịu giúp mình, giọt lệ pha lê trên mắt cũng đã chảy dọc xuống hai bên má

-Được rồi cậu đi theo tôi!

Bà Woo đỡ lấy Yoongi đứng dậy, sau đó thì dẫn em đi ra bên ngoài sân, đêm khuya thanh vắng nên cũng không có ai, vệ sĩ canh chừng quanh nhà cũng đã vơi bớt đi chỉ còn lại hai người đang canh cổng lớn. Nhân lúc này bà Woo liền đưa em đi ra cửa sau, bà lấy chìa khóa mở cửa, xong thì đưa em đi ra bên ngoài con đường hẻm nhỏ chặt hẹp

-Phu nhân cậu chỉ cần đi ra khỏi con hẻm này thì đến đường lớn, bây giờ chỉ có cậu phải tự mình đi nếu trốn được thì hãy trốn thật xa đừng để ông chủ tìm được!

-Dì không đi sao nếu ở lại chắc chắn dì sẽ bị chú ấy trách phạt!

-Cậu yên tâm đi tôi làm ở đây lâu năm rồi chắc chắn ông chủ sẽ không làm gì quá đáng với tôi đâu!

-Con cảm ơn dì!

-Đi đi nhanh lên!

Yoongi cúi đầu cảm ơn bà Woo lần cuối, xong thì cũng nhanh chóng chạy đi thật nhanh, bây giờ trên con đường này chỉ có em thôi, em phải tự mình tìm đường thoát nhất định không được để Park Jimin tìm được

-Min Yoongi cố lên mày phải chạy, không được để chú ấy bắt được, nhất định phải chạy thoát!

Em nhỏ chạy khoảng một đoạn xa thì cuối cùng cũng đã chạy đến đường, đến gần nơi em trốn vào bức tường, rồi đem đôi mắt long lanh quan sát xung quanh bên ngoài đường lớn trước thấy đã an toàn thì em mới dám chạy ra

Két

Chiếc xe thắng gấp khi Yoongi bất ngờ lao ra, em nhỏ có hơi hoảng khi xém chút nữa là bản thân đã bị chiếc xe hơi trước mặt tông trúng, rất may làm sao mà chiếc xe thắng gấp nếu không là em đã chầu diêm Vương rồi

-Min Yoongi!

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ