55

272 26 21
                                    

Park Jimin sửng sờ khi nhìn thấy Yoongi chắn trước mặt mình mà đỡ đạn cho gã, máu ở phía sau lưng em cũng bắt đầu chảy xuống mà rơi cả xuống đất, gã vươn tay ôm lấy thân người sắp ngã của em vào lòng

-Yoon...Yoongi!

Park Aeri và Joe Dasom đồng loạt liên tục chỉa súng bắn vào người Park Sung-Ho, bắn đến khi nào ông ta đã hoàn toàn tắt thở và chết không nhắm mắt, máu cũng theo đó mà chảy lênh láng ra đất

-Chết tiệt chúng ta đến muộn rồi!!

Từ phía bên ngoài nhóm người Kim Namjoon cũng vừa hay đã đến, nhưng lại đến không kịp lúc khi họ thấy Yoongi hơi thở yếu ớt nằm trong vòng tay Park Jimin

-Yoongi...em ơi cố gắng lên, tôi đưa em ra khỏi đây, ngoài kia có bác sĩ họ sẽ giúp em băng bó vết thương!!

Park Jimin với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yoongi ở trong lòng mình thoi thóp hít thở, gã thương em lắm cũng cố gắng đứng dậy bế em chạy đi ra khỏi hang động

-Ji...Jimin may quá...anh không sao rồi!

Yoongi rưng rưng lệ nhìn Jimin vẫn an toàn không bị thương gì em thấy yên tâm lắm, em yêu gã hơn cả chính bản thân mình, đỡ cho gã phát súng này đổi lại gã được an toàn em cũng thấy đã mãn nguyện rồi

-Yoongi đừng nói nữa, sẽ chảy máu, ngoan một chút nữa là chúng ta ra khỏi đây rồi, ra đó có bác sĩ họ sẽ cứu em mà!!

Vết thương ở sau lưng Yoongi càng lúc càng rỉ máu ra nhiều hơn, đến mức làm ướt cả lưng áo măng tô dày. Mỗi bước chân của Park Jimin cũng càng thêm chạy nhanh hơn, vòng tay bế Yoongi cũng cố siết chặt em vào lòng, đôi con ngươi ửng đỏ phủ lên một tầng sương mờ nhạt

-Jang Baek Hyeon gọi bác sĩ Alina đến xử lý vết thương cho Park phu nhân, nhanh lên!!

-Vâng, tôi sẽ gọi ngay!!

Vừa chạy ra khỏi hang động, Kim Namjoon đã tiến đến chỗ chiếc trực thăng gần bờ biển, hắn vội hối thúc Jang Baek Hyeon mau chóng gọi bác sĩ đến chỗ của Jimin để xử lý vết thương cho Yoongi

Ngồi bệt xuống đất bên sơn động, Park Jimin ôm chặt Yoongi vào lòng, bàn tay phía sau lưng em thì giữ chặt áo vest vào chỗ vết thương để cầm máu cho em

-Yoongi cố gắng lên bác sẽ đến đây nhanh thôi!

Park Jimin như ngồi trên đống lửa, nhìn Yoongi sắp không trụ nổi đến nơi gã lo lắng lắm, thanh âm trầm ấm vừa lo vừa khẽ gọi em, mong rằng vì tiếng gọi đó mà em sẽ cố gượng mở mắt để chờ bác sĩ đến cứu chữa

-Jimin ơi...nếu em thật sự không còn nữa...anh nhớ phải sống cho thật tốt...cũng hãy tìm một người nào đó tốt để chăm sóc anh thay em nhé!

Yoongi với khoé mắt ngập nước nhìn Park Jimin, đôi môi tái nhạt mỉm cười thật tươi với gã, giọng nói nghẹn ngào khẽ thì thầm

-Yoongi tôi cấm em không được nói như vậy, tôi chỉ cần em, cũng không có một ai có thể thay thế được em cả, trong trái tim tôi, Park Jimin chỉ yêu mỗi Min Yoongi thôi!!

Những người ở đây lần đầu tiên chứng kiến thấy được Park Jimin bật khóc đau lòng như thế, ai cũng thương xót cho em và cho cả gã nữa, họ yêu nhau thật lòng cũng vì đối phương mà nguyện hy sinh chính mình để bảo vệ người mình yêu, thứ tình cảm này thật sự đã làm cho mọi người phải cảm động đến rơi lệ

Kim Namjoon từ xa chạy đến, phía sau là một cô bác sĩ trẻ với bộ chiếc áo blous trắng, trên tay là hộp đồ nghề

-Jimin bác sĩ đến rồi, em đừng lo lắng, Yoongi sẽ không sao đâu!

-Anh hai, anh đừng lo quá nhé, anh dâu sẽ không sao đâu!

Nhìn anh trai của mình thất thần ôm Yoongi, Park Aeri cũng thật xót cho gã và cả em nữa. Với lại em bị như vậy cô cũng lo lắm chứ, đôi mắt cô lúc nào cũng dõi theo vào thân thể nhỏ nhắn đang nằm yên trong gã hết. Nói thật ngoài Park Jimin là người thân ra thì Yoongi cũng chính là người thân thứ hai của cô, em mà có mệnh hệ gì chắc cô đau lòng chết mất thôi

-Park tổng ngài hãy bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức cứu phu nhân mà!!

Bác sĩ Alina ngồi xuống bên cạnh Park Jimin, cô nhanh tay lấy dụng cụ y tế ra khỏi hộp đồ nghề, vội nhẹ giọng trấn an gã rồi mới bảo gã hãy đỡ Yoongi ngồi dậy đem tấm lưng vừa trúng đạn đối diện với cô

-Park tổng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người của phu nhân, mong ngài giúp tôi xem biểu hiện của cậu ấy!

-Được cô mau làm đi, chỉ cần cứu được Yoongi là được!!

Alina gật đầu, rồi cũng nhanh tay tiến hành vào việc sơ cứu, hiện tại Yoongi đang trong tình trạng sắp mê mang, cô cũng có chút lo sợ về tình hình này của em. Mỗi lần chuẩn bị làm gì, hay tiêm thuốc vào người Yoongi, bác sĩ Alina cứ lên tiếng hỏi thăm biểu cảm của Yoongi như thế nào, xem thử em vẫn ổn chứ hay là đã bất tỉnh nhân sự

-Yoongi cố gắng lên em, tôi cầu xin em đấy đừng rời xa tôi!!

Tuy ôm chặt Yoongi ở trong tay, Park Jimin vẫn cứ sợ hãi, gã không dám tưởng tượng vài giờ hay vài phút đồng hồ sau, nếu như lúc đó em thật sự rời bỏ gã thì chắc gã sẽ không sống nổi. Đối với Park Jimin, Min Yoongi chính là sinh mạng của gã, là cuộc đời mà gã luôn trân trọng bảo vệ suốt ngần ấy thời gian qua, gã đúng là không sợ trời không sợ đất nhưng điều gã sợ đó chính là mất đi em, gã không muốn chuyện đó xảy ra, thật sự không muốn đâu

-Park tổng ngài yên tâm, phu nhân đã ổn rồi không sao nữa, rất may mắn viên đạn không bắn trúng ngay chỗ hiểm của cột sống, chỉ là lệch sang một bên khoảng 1 mm, hiện tại viên đạn đã được lấy ra và tôi đã khâu vết thương và băng bó lại!!

Nghe thế Park Jimin lúc bấy giờ mới thở ra một hơi thở nhẹ nhõm, gã xúc động cứ thế trao vào trán, má môi em vài cái hôn yêu thương, giọt nước mắt vui mừng cũng rơi xuống mà thấm vào gương mặt xinh đẹp của em

-Yoongi cảm ơn em...cảm ơn em vẫn ở bên cạnh tôi!!

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ