Park Jimin bế Yoongi đưa lên trực thăng đã được Kim Namjoon sai người chuẩn bị từ trước. Lần này sẽ không đi về bằng phi thuyền vì sẽ làm mất rất nhiều thời gian, muốn rút ngắn thời gian quay về đất liền để đưa Yoongi đến bệnh viện kịp lúc thì gã buộc phải đi bằng phương tiện trực thăng này
-Anh...ơi!
Nghe giọng Yoongi thì thào gọi, Park Jimin vui mừng ôm chặt em vào lòng hơn, dịu dàng hôn nhẹ vào má em để bày tỏ sự yêu thương
-Yoongi ổn rồi, không sao nữa một lát sẽ về lại đất liền, em cố gắng thêm một chút nữa nhé!
Yoongi đem bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào môi Jimin khẽ sờ, thân thể run run vì cơn đau ở phía sau lưng vẫn còn rợn lên cơn tê dại do vết khâu của chỉ
-Em ngoan đau sao?
Ôm cơ thể Yoongi trên tay, Park Jimin cảm nhận rõ được những cơn run vì đau của em, gã đau lòng lắm cứ vừa ôm em vừa đem tay vuốt ve tấm lưng nhỏ đã được băng bó kia
-Lạnh...nữa ạ!
Nghe thế, Park Jimin lấy chăn ở bên ghế mình ngồi, phủ thêm lên người Yoongi, gã quấn chặt em vào trong đó rồi mới tiếp tục ôm lấy em mà xoa vuốt an ủi
Đúng 30 phút đồng hồ sau thì cuối cùng chiếc trực thăng cũng đã về đến sân bay, từ trong sân đợi xe cứu thương cũng đã chạy ra tiếp đón. Cửa trực thăng vừa mở, Park Jimin ngay lập tức bế Yoongi rời đi, xuống đến sân thì liền để em nằm trên băng giường y tế rồi cùng em và các y bác sĩ lên xe cấp cứu để chạy đến bệnh viện
-Bé cưng đã không sao nữa rồi, ngoan không khóc nhé!
Ở trên xe cấp cứu, Park Jimin vẫn cứ nắm chặt bàn tay xinh xắn của Yoongi mà mân mê, còn nhẹ giọng đem ra những lời ngọt ngào dỗ dành em cho đến suốt dọc đường đi
-Ông xã ơi, em yêu anh!
Yêu được Park Jimin và được ở bên cạnh gã như vậy Min Yoongi thấy rất hạnh phúc. Em thấy hi sinh bản thân để đỡ gã phát súng đó nó đối với em cũng rất ý nghĩa, vì tuy em yếu thế hơn người ta nhưng vẫn bảo vệ được người mình yêu
-Bé cưng, tôi yêu em!
Park Jimin dịu dàng đem ngón tay trỏ gạt sạch giọt lệ trong suốt bên khóe mắt Yoongi, sau đó cúi người cưng chiều hôn nhẹ vào trán em một cái
Đến bệnh viện, Yoongi được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Park Jimin thì bị chặn bên ngoài. Gã lo lắng cứ đi qua đi lại ở ngoài cửa, lâu lâu thì áp sát gương mặt vào cái kính của cửa phòng mà nhìn ngó vào trong, nhưng hình ảnh gã thấy được chỉ là em đang hôn mê nằm trên giường và được các bác sĩ khử trùng vết thương và băng bó
Hồi lâu thì Kim Namjoon và Kim SeokJin cũng đã chạy đến, cả hai thấy Park Jimin với khuôn mặt lo sợ cứ nhìn vào bên trong phòng cấp cứu thì chỉ biết lắc đầu thở ra một hơi
-Yoongi không sao đâu chú đừng lo lắng quá!
Kim Namjoon tiến đến đứng bên cạnh Jimin, hắn đem tay đặt lên vai gã mà vỗ nhẹ vài cái để trấn an
Park Jimin vẫn cứ thái độ im lặng mà nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh, hai bàn tay gã nắm thành nắm đấm mà chống lên tấm kính của cửa
-Bên phía Aeri sao rồi?
Cuối cùng Park Jimin cũng đã chịu lên tiếng nói, gã thở dài rồi mới hỏi han về Park Aeri đã xử lý chuyện ở đảo như nào rồi
-Chú cứ yên tâm đi, Aeri đã xử lý gọn gàng mọi chuyện rồi, có lẽ khoảng 2 tiếng nữa sẽ về lại đất liền!
-Aeri có bị thương không!?
-Không có, cô nhóc vẫn nguyên vẹn không xuất mẻ gì!
Park Aeri vẫn an toàn không bị thương gì gã thấy cũng đã đỡ lo hơn phần nào, bây giờ gã chỉ có lo cho Yoongi thôi, em vẫn còn khá yếu trong đợt trúng đạn vừa rồi, tuy đã được xử lý vết thương ở trên đảo nhưng chỗ bị bắn trúng vẫn còn rỉ chút máu ra và lên cơn đau khá nhiều
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bên trong cô bác sĩ trung niên bước ra, và theo sau là giường bệnh của Yoongi được hai cô y tá đẩy ra
-Who is the family member of patient Min Yoongi?
[Ai là người nhà bệnh nhân Min Yoongi?]Cô bác sĩ người Mỹ để hai tay vào túi áo blouse, rồi mới lên tiếng hỏi Park Jimin bằng tiếng Anh về danh tính ai là người nhà của Yoongi
-It's me!
[Là tôi!]Park Jimin nhanh chóng đáp lời lại bằng câu từ tiếng Anh, và vui mừng khi thấy Yoongi vẫn bình an nằm ngủ trên giường bệnh như thế
-Family members can rest assured, the patient's health condition is now stable, there is nothing to worry about anymore!
[Người nhà có thể yên tâm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định, không còn gì phải lo lắng nữa!]Nghe đến đây, Park Jimin mới hoàn toàn vứt bỏ được sự lo lắng, gã đặt bàn tay ấm áp lên má của Yoongi trìu mến xoa nắn, đôi môi dày cũng cong lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt ửng đỏ vì xúc động mà nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang yên ổn ngủ say của em
-Invite family members to follow the nurse to the hospital room to take care of the patient!
[Mời người nhà theo y tá đến phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân!]Thông báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân với người nhà xong thì bác sĩ cũng rời đi khỏi đó, để lại hai nữ y tá đẩy giường bệnh Yoongi đi đến phòng hồi sức để Park Jimin thuận tiện cho việc chăm sóc
-Jimin lúc nãy Daesom có chạy về khách sạn lấy quần áo cho em và cả Yoongi đem đến đây, vừa nãy ở dưới bãi đậu xe cô ấy gửi anh đem lên đây cho em!
Kim Namjoon cầm lấy túi xách từ tay SeokJin rồi chuyển sang đưa cho Park Jimin, hắn nhẹ giọng kể lại vụ việc Joe Dasom đã nhờ vả gửi quần áo như thế nào
-Được cảm ơn anh, mọi việc ngoài kia nhờ anh Namjoon!
-Được chú cứ lo cho Yoongi đi, mọi việc còn lại anh đây giúp chú!
Không còn muốn nói gì thêm, Park Jimin xách theo túi đồ rồi đi theo các y tá để đến phòng bệnh với Yoongi. Giờ mọi chuyện thì đã có Park Aeri và Kim Namjoon, Joe Dasom với cả Jang Baek Hyeon lo liệu nên gã cũng không lo gì nhiều nữa, giờ chuyện quan trọng hiện tại chính là gã phải chăn sóc Yoongi, đợi em khỏe mạnh lại hoàn toàn gã sẽ xem xét lại mọi việc sau cũng được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Hayran Kurgu-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật