-Dì Woo dì còn gì để nói không!?
-Ông chủ chuyện phu nhân bỏ trốn chính là tôi giúp đỡ cậu ấy, tôi cũng không chối bỏ, ông chủ cứ phạt tôi chấp nhận!
Trời sáng khi thức dậy, Park Jimin đã đi xuống lầu tìm bà Woo hỏi về chuyện đêm qua Yoongi chạy trốn, gã biết là bà giúp đỡ em nên mới tìm ngay bà ấy mà hỏi rõ
-Dì Woo dì cũng giỏi thật, biết chắc rằng nếu giúp Yoongi chạy trốn bà cũng sẽ lãnh tội, bà không sợ nhưng vẫn chấp nhận giúp đỡ sao!?
Bà Woo cũng không trả lời chỉ lẳng lặng đứng đó cúi đầu, hai bàn tay thì nắm chặt vào nhau trong rất bình thản
-Dì Woo tôi niệm tình dì làm ở đây cũng đã lâu năm, xem như lần này tôi phạt nhẹ dì chỉ trừ nửa tháng lương, và tôi mong dì tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của tôi thêm một lần nào nữa!
-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!
-Dì đi vào việc đi!
Bà Woo nghe vậy vội cúi đầu mà đi vào trong bếp tiếp tục công việc của mình. Jimin thì vẫn ngồi ở sofa uống trà, và hút thuốc, được một lúc thì có một vệ sĩ ở bên ngoài đi vào
-Ông chủ chuyện ngài giao tôi đã làm xong!
-Ừ lui đi!
-Vâng!
Jimin không ngồi ở sofa phòng khách nữa, gã quay bước lên lầu mà về lại phòng, vừa bước vào thì đã thấy Yoongi bé nhỏ sớm đã thức, có vẻ em vẫn còn sợ chuyện hôm qua nên khi gặp gã bước vào em liền túm lấy chăn che người, rồi đem cơ thể lùi về lại đầu giường mà trốn
-Bước qua đây!
Yoongi run rẩy người, đem đôi mắt long lanh ngập nước đề phòng nhìn Jimin, hai tay nắm lấy tấm chăn cũng càng chặt chẽ hơn
-Nhanh tôi không muốn nói lần hai!
-Hức...chú!
Em nhỏ không dám đến gần gã đâu, nhớ cái cảnh hôm qua bị đánh em uất ức lắm, lại còn sợ gã hơn gấp mấy lần nữa. Giờ nhìn lại trên khắp cơ thể em ở đâu cũng có vết roi của gã đánh hết á, bị nặng nhất chính là cặp mông tròn trịa và đùi, lưng
-Nín ngay, biết được hậu quả vì sao lại còn làm!
-Hức...chú...là đồ xấu...chú không có thương Yoongi...chú chỉ thương cơ thể con thôi!
Park Jimin khẽ thở dài một hơi, không muốn nói gì nhiều nữa tiến đến tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đem đến bên giường, vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ của em mạnh mẽ kéo
-Ngồi im mặc áo vào nhanh!
Gã đem chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng mặc lên người cho em nhỏ, gã cũng không có tắm táp gì cho em cả, giờ mặc tạm chiếc áo rồi kéo em đi theo mình ra khỏi phòng mà xuống lầu
-Hức...chú...đau...chú thả con ra!
Cơ thể Yoongi vốn còn rất đau nhất, giờ tự nhiên Jimin kéo sền sệt em như thế em đâu có sức đâu đi nổi chứ, đi được một đoạn thì cũng ngay lập tức mà ngã xuống sàn. Jimin nhìn thấy Yoongi vẫn còn yếu như thế, trong lòng thấy có lỗi lắm, vì thế mà liền cúi người xuống mà bế bổng em lên mà đưa đi ra xe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfiction-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật