54

213 24 10
                                    

Park Sung-Ho bất ngờ khi bên eo phải có một con dao đâm vào, vừa hay phát súng lúc nãy định bắn vào người Park Jimin thì lại bị trượt sang hướng khác, ông ta tức tối liền quay ra phía sau nhìn ai là người đã phục kích lén

-Mẹ kiếp, lại là thằng nhóc này!!?

Nhìn Yoongi là người đã ra tay đâm Park Sung-Ho, Jimin lo sợ, gã nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên em, đẩy lùi em ra phía sau lưng mà bảo vệ

-Yoongi tôi bảo em ở trong động với Daesom rồi mà!?

-Em lo cho chú!

Lúc nãy nhìn Park Jimin bị dồn vào đường cùng, Yoongi sợ lắm, em sợ gã sẽ bị Park Sung-Ho ra tay làm cho bị thương, vì thế em mới bạo gan cầm con dao mà gã đã đưa cho mà đem chạy đến đâm vào người ông ta

-Park Jimin...mày với thằng nhóc đó dám chơi tao!!!

Bằn

Gần như trong tích tắc, vô số viên đạn từ trong khẩu súng của Park Sung-Ho được bắn ra, Park Jimin nắm lấy cổ tay Yoongi nhanh chóng bỏ chạy. Những viên đạn ghim vào tường của hang động, làm tạo nên những tiếng rung lắc của viên đá, cát, sỏi rơi xuống đất. Tưởng chừng vì những phát súng ấy nó sẽ làm sập cả mỏ động to lớn này vậy, chỉ cần mỗi lần một viên đạn nào đó bắn trúng vào tường thì những viên đá nhỏ sẽ rơi tí tách xuống đất không ngừng

-Yoongi ngoan ngồi im ở đây, nhớ không được chạy ra đó!!

-Chú cẩn thận!

Park Jimin gật đầu, rồi gã cũng nhanh chân chạy ra khỏi chỗ em đang lẩn trốn để tiếp tục cuộc chiến với Park Sung-Ho

-Park Sung-Ho hôm nay tôi và ông sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây!!

-Được, hôm nay tao muốn xem, tao và mày ai sẽ sống!!

Lần này không ai cản trở, Park Jimin và Park Sung-Ho cùng nhau bắn ra những phát đạn chí mạng chỉa thẳng vào đối phương, ai có thể né được thì né, ai trúng đạn thì kẻ đó sẽ chết. Cuộc chiến đấu càng trở nên căng thẳng, Park Sung-Ho vì bị thương ở eo nên cũng khá khó khăn trong việc di chuyển né đạn, đến khoảng một lúc thì ông ta cũng đã thấm mệt, liền trốn vào một sơn động rằng đó. Còn Park Jimin thì cũng đã ẩn náo vào tản đá lớn đối diện với mỏ động nhỏ mà Park Sung-Ho đang nghỉ ngơi ở đấy

-Bọn người chúng mày giết được bổn tiểu thư sao, nằm mơ đi!!

Park Aeri cười khinh nhìn đám công nhân nằm bất tỉnh la liệt dưới đất, trên tay cô bây giờ chỉ còn lại một khẩu súng Sig Sauser P320, trên người cô quần áo thì dính đầy máu của kẻ địch

Bằn

Bên phía Park Jimin cũng kịch liệt chiến đấu hơn, gã và Park Sung-Ho vừa đấu súng vừa đấu cả võ thuật

-Park Jimin...có chết tao cũng kéo mày theo!!

-Vậy xem ai chết trước đã!!

Hai khẩu súng đồng loạt chỉa về đối phương, còi súng cũng theo đó mà bắt đầu bóp cò nổ lên, hai viên đạn đồng lượt bay ra

Phịch

Park Jimin và Park Sung-Ho cùng nhau ngã xuống đất, mắt nhắm nghiền, khẩu súng rơi ra khỏi tay của cả hai

-JIMIN!!

-ANH HAI!!

-Ông...ông chủ!!

Yoongi và Park Aeri, Joe Dasom hốt hoảng khi thấy Park Jimin đã ngã xuống đất, đến khẩu súng Glock-17 trên tay cũng rơi ra xa. Yoongi lo lắng liền chạy đến ôm lấy gã vào lòng, nước mắt cũng theo mà tuôn trào, giọng nghẹn ngào gọi gã

-Hức...Jimin...tỉnh dậy đi mà...đồ đánh ghét...chú mở mắt ra nhìn em đi...xin chú đó!!

Park Aeri cũng chạy đến ngồi cạnh Yoongi, cô khoé mắt ửng đỏ, tay run rẩy nắm lấy bàn tay thô ráp của Jimin lắc mạnh

-Anh...anh hai mở mắt ra đi, anh không được bỏ em và anh dâu đâu, em chỉ còn có mỗi anh là người thân thôi, làm ơn xin anh tỉnh lại đi!!

Yoongi và Park Aeri đua nhau mà khóc mướt, em gục đầu vào hõm cổ Jimin mà nức nở, còn Aeri thì áp mặt vào lòng bàn tay gã thút thít

-Khự...tôi chưa có chết hai người khóc cái gì!?

Park Jimin mở mắt ra nhìn hai con người nhỏ nhắn đang khóc sướt mướt trước mặt, gã ho sặc một tiếng rồi mới lên giọng khẽ trêu cả hai

-Chú...nhưng không phải lúc nãy đạn đã bắn trúng vào người chú mà!?

-Là nhờ cái ghim cài áo em tặng tôi đã cứu tôi đấy!

Gã gỡ ghim cài áo từ trong áo len bên ngực trái ra, đặt nó trên tay, rồi từ từ gỡ bỏ viên đạn rồi ném ra xa, gã mỉm cười dịu dàng, tay ôm lấy Yoongi vào lòng

-Nó đã đỡ cho tôi viên đạn này!

-Anh hai làm bọn này sợ lắm đó!

Park Aeri thở ra một hơi nhẹ nhõm người, cô chu nhẹ môi ra giận dỗi nhìn Jimin, tay cũng đấm nhẹ vào đùi gã một cái, sau đó thì đứng dậy đi sang bên chỗ Joe Dasom đứng khoanh tay nhìn

-Lúc nãy chú làm em sợ lắm đó, giờ mà còn trêu em và mọi người nữa!

Yoongi cũng giận Park Jimin lắm, lúc nãy gã làm em sợ lắm, lỡ mà không có cái ghim cài áo đó thì gã sẽ như thế nào, có thể là bị viên đạn đó giết chết rồi đó, vậy mà giờ gã vẫn vô tư trêu em và mọi người

-Xin lỗi đã làm cho bé cưng sợ!

-Anh hai chơi gì kì, biết lúc nãy làm em và anh dâu sợ lắm không, em tưởng đâu anh bỏ cả hai người bọn tôi rồi đó!!

Cả ba lo nói chuyện lại không hay biết ở xa Park Sung-Ho đang gượng người ngồi dậy, ông đem bàn tay phải run run chạm đến khẩu súng lục, rồi hướng nó về phía Jimin. Park Jimin và Park Aeri, Joe Dasom đưa lưng về phía Park Sung-Ho nên không thấy được nguy hiểm đang cận kề, Yoongi là người đã cảm nhận ra được sự bất thường, nên em đưa mắt ra nhìn phía sau lưng Park Jimin thì thấy được Park Sung-Ho đang chỉa súng về gã, em vội vã hét lớn

-JIMIN CẨN THẬN!!

Bằn




[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ