38

343 27 0
                                    

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Yoongi xoay người, đem đôi chân nhanh chóng chạy nhào vào lòng Jimin mà ôm lấy, cả người em cứ vùi sâu vào trong lòng gã tìm sự an toàn

-Chú!

-Đừng sợ có tôi ở đây không ai dám làm hại em đâu!

Jimin đặt tay lên lưng Yoongi, vừa ôm vừa đem tay vuốt ve tấm lưng run rẩy của người nhỏ

-Baek Heyon xử lý đi!

-Vâng thưa ngài!

Jang Baek Hyeon cúi đầu, anh đi đến đứng ngay bên cạnh Joe Dasom xong, rồi thì ra hiệu cho vệ sĩ ở phía sau lên xử lý ba tên trước mặt

Park Jimin bế Yoongi lên tay, đưa em theo mình đi đến căn phòng được in dòng chữ "phòng của chủ tịch". Bên trong phòng, William ngồi ở sofa, dưới sàn ngay bên cạnh ghế thì Jo Kwon nằm la liệt ở đó, khắp người thì bầm tím, bị thương đến chảy máu

-Park tổng!

Jimin ngồi xuống ghế sofa đối diện với William, đặt Yoongi ngồi lên đùi, tay thì kéo mép áo măng tô ra rồi đưa em vào trong áo của mình mà quấn chặt, bàn tay đặt ở trên lưng em liên tục vuốt ve an ủi để người nhỏ chìm vào giấc ngủ ngon hơn

-Ông William, người của ông động vào phu nhân của tôi, không biết ông sẽ xử lý ra sao đây!?

Park Jimin di chuyển ánh mắt sắc bén của mình nhìn xuống sàn, nơi Jo Kwon đang phải hấp hối thở dốc vì bị thương nặng

-Park tổng xin lỗi ngài là do tôi không quản lí người của mình không tốt nên đã làm kinh động đến phu nhân của ngài, về chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết thật ổn thỏa, tôi hứa sẽ không để kẻ này tồn tại nữa!

William cho dù là người ở nước Mỹ này nhưng ông cũng phải nể Park Jimin vài phần, vì trụ sở này đứng dưới tướng của gã đàn ông trước mặt, ông không thể nào làm gã khó chịu được

-Ông William, tôi nghe nói thời gian gần đây, trụ sở này đã bị rò rỉ thông tin mật ra ngoài phải không!?

Nghe Park Jimin hỏi như thế, William ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn gã, biểu hiện như có sự tò mò khi nghe gã đàn ông này nói

-Phải, sao ngài biết!?

-Sao tôi biết cũng không quan trọng đâu nhưng tôi biết ai là người đã làm rò rỉ phần thông tin mật ra ngoài!

William như vớt được vàng, ông đưa đôi mắt mong đợi của mình nhìn Park Jimin đang ngồi diện trước mắt mình

-Là ai thưa ngài!?

-Người đang nằm ở ngay bên cạnh ông đấy!

William đưa mắt nhìn xuống Jo Kwon đang nằm dưới sàn ngẩn đầu lên nhìn mình trong sự sợ hãi, lúc này ông mới hiểu rõ được lời Park Jimin nói ai là thủ phạm đã làm thông tin mật trong trụ sở phải rò rỉ ra bên ngoài

-Chủ...chủ...tịch tha cho tôi!

-CÂM MIỆNG, JO KWON NÓI ĐI, TÔI BẠC ĐÃI ÔNG SAO, VÌ SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ!

Tức giận lên đến đỉnh điểm, William quỳ một chân xuống sàn nhà đối diện với Jo Kwon, ông nắm lấy cổ của Jo Kwon lên, lớn giọng hỏi rõ

-Tôi...tôi sai rồi..do tôi bị tiền che mờ lí trí...tôi xin lỗi chủ tịch...xin ngài tha cho tôi!

-Jo Kwon, trong thời gian qua tôi đã bị ông lừa biết là bao việc rồi, ông hay lắm dám tính toán ở sau lưng tôi!

William hất Jo Kwon ra xa, đứng thẳng người dậy, sau đó bảo thư ký gọi cảnh sát đưa ông ta đi

-Thư ký Doris gọi cảnh sát đến đưa Jo Kwon đi đi, nhớ bảo họ để ông ta mãi mãi ở trong tù cho đến hết đời!

-Chủ...chủ tịch cầu xin ngài tha cho tôi đi mà!

Jo Kwon khi nghe đến William nói sẽ báo cảnh sát, ông hoảng sợ tột độ, cố gắng đem hai tay yếu ớt nắm lấy ống quần âu đen của William mà tha thiết cầu xin

-Thư ký Doris còn không mau gọi cảnh sát!

-Vâng thưa chủ tịch!

Doris nghe được lời dặn của William, cô nhanh chóng chạy đến bên bàn cầm lấy chiếc thoại bàn lên gọi cảnh sát đến

-Park tổng, tôi xin lỗi ngài và phu nhân về mọi chuyện, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi một lần này!

-William ông nghe đây, ai làm người đó chịu, tôi cũng không muốn trách phạt những người không liên quan!

-Vâng tôi hiểu thưa ngài, về chuyện Jo Kwon tôi sẽ đưa ông ta vào tù, tôi sẽ để ông ta mãi mãi ở trong đó cho đến hết cuộc đời này!

Park Jimin im lặng nhìn William, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo mà nhìn ông và Jo Kwon vẫn còn nằm ở dưới sàn thở gấp và khóc

-Jang Baek Hyeon, Joe Dasom hai ở lại giúp ông William giải quyết Jo Kwon đi, bao giờ cảnh sát đưa ông ta đi thì hai người hãy về lại khách sạn!

-Vâng thưa ông chủ!

Jang Baek Hyeon và Joe Dasom cùng nhau cúi đầu nhận lệnh trước Park Jimin

-Được rồi ông William nhắc nhở ông một chút, sau này muốn lựa chọn nhân tài thì tốt nhất phải chọn lựa cho kĩ vào đừng để như ngày hôm nay!

-Vâng cảm ngài đã nhắc nhở tôi!

Park Jimin không muốn ở đó lâu nữa, gã bế Yoongi lên rồi đi khỏi căn phòng làm việc của William. Vào trong thang máy, gã cúi xuống hôn nhẹ vào trán của Yoongi một nụ hôn yêu thương, trên môi gã cũng nở lên một nụ cười yêu chiều với em

-Yoongi mãi mãi sẽ không có ai dám làm hại đến em nữa đâu!

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ