Lúc Yoongi tỉnh dậy thì cũng đã là giữa trưa, khi mở mắt ra thì em đã không thấy Park Jimin ở đâu cả, em nâng thân thể ngồi dậy đồng thời cái chăn cũng rơi xuống đùi, nó làm lộ ra chiếc váy ngủ lọt khe hồng nhạt vẫn còn trên người em. Nhưng em không quan tâm đến, em tuột khỏi giường đi đến bên cửa mà gọi
-Chú ơi!
Yoongi cũng rất muốn mở cửa đi ra bên ngoài, nhưng nhìn lại bản thân ăn mặc như vậy lỡ ở ngoài đó có người, để họ thấy được thì sẽ không tốt, nên em đành phải đứng ngay cửa gọi Jimin thôi
-Chú...
Cạch
-Cục cưng thức rồi!
Cánh cửa bật mở, Jimin từ ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một hộp cháo và một túi xách đựng quần áo mới mua cho Yoongi
-Chú ơi...chú đi đâu vậy ạ?
-Tôi vẫn ở bên ngoài làm việc, thấy em vẫn còn ngủ nên tôi ra đó làm việc để tránh làm em thức giấc!
Jimin vừa nói, người thì cúi xuống mà bế Yoongi lên tay, quay bước vào phòng tắm
-Nào tôi giúp em thay quần áo?
-Vâng!
Lần này Jimin đã cho Yoongi mặc lại quần áo bình thường đó chính là một chiếc áo len rộng màu trắng và chiếc quần jeans trắng bó ôm, còn chiếc váy lọt khe lúc nãy thì gã đã cất nó vào tủ. Ăn mặc xong xuôi thì Yoongi được Jimin bế đi ra khỏi phòng tắm mà đến sofa ngồi ăn trưa
-Em mau ăn cháo đi rồi uống thuốc!
-Vâng ạ~
Yoongi ngồi im trên ghế sofa, há miệng ra mà ăn từng thìa cháo Jimin đút vào, vừa ăn vừa nhìn gã
-Chú...
-Tôi đây?
Em nhỏ mím môi không dám nói, cứ do dự mãi không nói gì, Jimin thấy lạ thì liền lên giọng hỏi
-Em có chuyện gì muốn nói?
-Con...con muốn về thăm ba mẹ!
Động tác mút cháo dừng lại, gương mặt gã đàn ông cũng dần tối sầm, ánh mắt sắc bén nhìn sang người nhỏ bên cạnh đang run rẩy
-Chú...con...con chỉ muốn về thăm hỏi sức khỏe của ba mẹ...chứ không có ý chạy trốn...chú đừng tức giận!
Thấy Jimin cứ im lặng, Yoongi tưởng rằng gã đang tức giận em liền bắt đầu hoảng sợ, đôi mắt rưng rưng lệ, đầu thì gục xuống không dám nhìn thẳng vào gã nữa
-Sao vậy tôi chưa có nói gì mà sao lại khóc rồi?
Nghe được tiếng Yoongi bé nhỏ khóc, Jimin sốt sắng liền ôm lấy em nhỏ vào lòng, đem chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai người nhỏ khẽ trấn an
-Ngoan không khóc, nếu em muốn về thăm họ buổi chiều tôi đưa em đến Min gia!
-Hức...thật ạ?
Yoongi vội ngẩn đầu lên, đem ánh mắt ngập nước nhìn Jimin, hai bàn tay xinh ở ngực gã vẫn bấu chặt vào mảng áo sơ mi ở đó
-Thật, yên tâm tôi không lừa em đâu!
Jimin dịu dàng mỉm cười, tay cầm khăn khẽ đưa lên bên má hồng của Yoongi lau sạch đi những giọt nước mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfiction-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật