Trường mẫu giáo.
Lớp anh đào.
Hôm nay lớp học sắp có một người bạn mới, cô giáo nắm tay bạn học vào lớp, là một cậu bé đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đầu đội mũ trắng, bên ngoài khoác lớp áo len, bám chặt cánh tay cô giáo vì sợ hãi những người xa lạ trước mặt.
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, các em đến làm quen với bạn đi nào."
Đối diện với người bạn mới này cả lớp đều vô cùng hào hứng. Ai nấy không ngừng véo véo gò má mềm như kẹo bông, kết quả làm bạn nhỏ mới đến khóc ầm vì sợ. Cô giáo phải dỗ một lúc mới khiến bạn ấy bình tĩnh lại.
"Ngoan nào, các bạn vì yêu quý em nên có hơi mạnh tay một chút, đừng khóc nữa nhé, giờ thì giới thiệu về em cho các bạn nghe đi nào."
Nhận được sự khích lệ của cô giáo xinh đẹp, cậu bé bước lên một bước, dõng dạc giới thiệu bản thân trước tất cả mọi người.
"M-mình tên Kim Minhyun, năm nay mình bốn tuổi, các bạn giúp đỡ mình nhé."
Cúi đầu lễ phép trước các bạn học khác, đây đều là lời ba dạy đêm qua, bé học thuộc không thiếu chữ nào.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, các bạn nhỏ đều ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, thưởng thức bữa trưa với vẻ mặt hài lòng. Em bé Minhyun được xếp ngồi cùng một cậu bạn ít nói, trong khi bạn học khác đều tò mò về thành viên mới của lớp thì cậu bạn kia dường như chẳng quan tâm đến.
"Chào cậu, mình là Minhyun, ở nhà ba hay gọi mình là Hyunie."
"Mình là Minhyuk, tên đầy đủ là Jeon Minhyuk."
Cứ tưởng cả hai đã trở nên thân thiết hơn đôi chút, hóa ra chỉ có mỗi em bé Minhyun là nghĩ vậy. Người bạn kia vẫn không nói thêm câu nào, cả buổi chỉ mình Minhyun là năng nổ trò chuyện, Minhyuk cùng lắm chỉ gật đầu tiếp chuyện.
Tính cách của bé con Minhyuk đã thu hút sự chú ý của em bé năng động kia. Thế là cả ngày hôm đấy bạn học vừa vào lớp cứ lẽo đẽo theo sau Minhyuk như cái đuôi nhỏ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội để được làm quen với người bạn kia.
Thoáng cái đã đến giờ tan trường. Kim Minhyun dưới sự giúp đỡ của cô giáo đã mang giày vào chân, ôm cặp đi đến hàng ghế trước lớp học chờ đợi, vì ba đã nói sẽ đến đón bé vào ngày đầu tiên đi học.
Dòng người đông đúc khẽ thưa dần, cho đến khi chỉ còn lại một vài bé, mà trong số đó chính là em bé Hyunie. Hình như đã rất trễ thì phải, nhưng sao ba vẫn chưa đến đón bé.
Từ xa xa một ánh mắt luôn dõi theo cậu bé ngồi buồn thiu ở hàng ghế đá. Người đàn ông bên cạnh thấy con trai có vẻ chần chừ bèn nhẹ giọng lên tiếng.
"Con biết bạn ấy sao?"
"Vâng ạ, là bạn mới chuyển đến lớp con."
Jungkook cũng không hỏi thêm, chỉ là cậu thấy lạ, con trai cậu trước nay hiếm khi kết bạn với người khác, sao hôm nay lại đặc biệt quan tâm đến cậu bé này nhỉ.
"Mau về nhà thôi nào, hôm nay ba có làm món sườn nướng mà Minhyuk thích nhất đấy."
"Hoan hô ba."
Dắt tay nhau tung tăng rời khỏi trường mẫu giáo. Lúc này một chiếc xe đắt tiền chậm rãi vào cổng, em bé ngồi bí xị trên ghế dường như vẫn chưa nhận ra. Kim Taehyung khí thế xuống xe, chạy về phía con trai với vẻ mặt lo lắng.
"Hyunie à, ba xin lỗi vì đã đến trễ, cuộc họp cổ đông kéo dài hơn dự kiến, cho ba xin lỗi, Hyunie đừng giận ba nhé."
Làm sao bé có thể giận ba được, ba đi làm cũng chỉ vì muốn Hyunie có cuộc sống tốt hơn, Hyunie thương ba còn không hết chứ sao lại giận ba.
"Chúng ta về thôi ba ơi, Hyunie đói bụng rồi ạ."
"Đến đây ba bế con nào."
Lao thẳng vào vòng tay ba Taehyung, hôn vào khuôn mặt lúng phúng râu, ôm chặt cổ ba vì sợ bản thân sẽ ngã. Trên đường về em bé không ngừng kể về những gì đã xảy ra ở lớp sáng nay, cả chuyện về cậu bé kì lạ ngồi cạnh mình.
End chap 1
Em fic chữa lành, tui nghĩ là vậy🙄
mith💜