Chap 19: Nghi ngờ

259 40 1
                                    

Đôi mắt trong trẻo dán chặt khiến hắn mất tự nhiên. Minhyuk thì không lộ ra biểu cảm gì, còn Hyunie cứ ngơ ngác nhìn làm hắn cảm thấy bản thân như vừa làm ra chuyện tày trời. Hôn lén còn bị bắt gặp tại trận như này thật quá mất mặt.

"Ba làm gì chú xinh đẹp vậy ạ?"

"Ba...ba có làm gì đâu."

Không làm gì mà tay lại đặt trên eo, hơn nữa hai người còn đứng gần nhau như vậy, đoán chừng khoảng cách chưa được một gang tay.

"Chúng ta vào nhà thôi Hyunie."

"Tại sao chứ, mình chưa hỏi ba xong mà."

"Đừng làm phiền họ."

Nghe đến đây Jungkook hốt hoảng tách ra khỏi hắn, nhóc con Minhyuk học mấy câu đó ở đâu vậy chứ, đã vậy còn biết nhường lại không gian riêng tư cho người khác, chắc là lại học mấy bộ phim truyền hình hay xem cùng cậu đây mà.

Lúc đưa cậu về nhà hắn vẫn như mọi lần mè nheo cả buổi, Jungkook bị ôm chặt đến khó thở, vòng tay của hắn rất lớn, khiến cậu như lọt thỏm ở giữa. Tận lúc cậu vào cổng vẫn liên tục vẫy tay với người nọ, mà hắn không nỡ quay đầu trước nên chầm chậm lùi người về phía chiếc xe đang đỗ.

Tình yêu chính là cảm giác này sao, giờ với hắn ngọn cỏ ngoài kia cũng thật ngọt ngào. Mỗi ngày có thêm vài tiếng nữa có phải tốt hơn không, như vậy hắn sẽ được ở bên cậu lâu hơn một chút.

Về đến nhà đã thấy bảo mẫu Seo gật gù chờ đợi ở phòng khách, chợt hắn nhớ về thái độ ả đối với Jungkook. Bỗng dưng bị đánh thức khiến ả vô cùng khó chịu, lúc biết người trước mặt là ai mới vội nở nụ cười.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi...tôi thấy anh về trễ nên lo lắng."

"Lần sau không cần chờ nữa, tôi tự biết lo cho bản thân, vả lại cô không phải là vợ tôi nên đừng làm như thế, tôi không muốn Jungkook hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta."

Trong lòng người phụ nữ này toan tính điều gì hắn đều biết, đã vậy hôm nay nói hết một lần tránh rắc rối về sau. Người hắn yêu là Jungkook, ngoài cậu ra hắn không muốn có bất kỳ mối quan hệ với ai khác, đặc biệt là những mối quan hệ không rõ ràng.

"Thái độ của cô đối với Jungkook hôm nay khiến tôi không hài lòng chút nào, em ấy là người yêu tôi vậy nên tôi mong cô tôn trọng em ấy, đừng vượt quá giới hạn hay nghĩ rằng cô được ở lại đây là tôi đang cho cô cơ hội, nếu việc này còn xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ đổi bảo mẫu cho Hyunie."

Lời hắn nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô gái. Cả một đêm dài không ngủ được, càng nghĩ đến ả lại càng ghét cay ghét đắng người nọ, ở bên chăm sóc cho hắn và Hyunie suốt bao nhiêu năm qua cũng không bằng một người vừa xuất hiện.

Hôm sau Hyunie được ba đưa đi thăm ông bà, Kim Seokjin cũng ở đây, không phải hôm nay mà là từ vài ngày trước. Để nhóc con này bầu bạn cùng y một lúc, Seokjin trước nay rất yêu thương Hyunie, nhìn thấy bé kiểu gì cũng vui lên.

"Anh ấy về đây bao lâu rồi ạ?"

"Hơn một tuần rồi, nó nói tạm thời không muốn gặp mặt Daejeong."

"Vậy anh ta có đến đây lần nào không?"

Cả ông bà Kim đều im lặng thay cho câu trả lời, sau sự việc đó mối quan hệ giữa gã và Kim Seokjin đã rất tệ, tạm thời không gặp mặt thì hơn, nếu gặp mặt ông không biết sẽ đánh tên khốn đó thành bộ dạng gì.

"Đúng là thằng khốn nạn."

Kim Seokjin xuống nhà vừa lúc nghe thấy hắn nói ra mấy lời không hay, vội bịt tai Hyunie tránh để nhóc con học theo.

"Nhà có trẻ con đấy, nói chuyện cho đàng hoàng vào."

"Bao giờ anh mới chịu ly hôn, cuộc hôn nhân này còn gì để anh luyến tiếc?"

"Anh đã nói chuyện với luật sư, vài hôm nữa sẽ tiến hành thủ tục ly hôn."

"Vậy thì tốt, em mừng vì anh không lún sâu vào thứ tình yêu giả dối này."

"Một người đã ngoại tình, lại còn vì tình nhân mà hại anh mất đi đứa con của mình, em nghĩ anh sẽ nuối tiếc sao."

Về điểm này thì y và hắn đều giống nhau, một khi đã yêu sẽ yêu bằng cả sinh mạng, nhưng nếu đã hận sẽ hận đến tận xương tủy.

"Được rồi, đừng nói về mấy chuyện không vui nữa, để mẹ vào trong nấu vài món, Hyunie của bà chắc là đói rồi đúng không?"

"Vâng ạ, Hyunie đói lắm rồi bà nội ơi."

Seokjin cũng vào bếp phụ giúp một tay, còn Kim Taehyung chỉ đành ngồi ở phòng khách, hắn trước nay không thích hợp vào bếp, mỗi lần phụ giúp là mỗi lần căn bếp rối tung rối mù lên, vậy nên ngồi yên chính là đang giúp đỡ.

Căn bếp chỉ còn mỗi hai người, bà Kim đăm chiêu suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng nói với đứa con trai lớn.

"Taehyung đã gặp lại thằng bé."

"Thằng bé? Ý mẹ là ai?"

"Minhyuk, Taehyung đã gặp lại Minhyuk."

Chuyển tầm nhìn đến người ngồi ở phòng khách, lại nhìn người phụ nữ đang run rẩy lo sợ, cho đến hiện tại thì đó vẫn là nỗi ám ảnh cả đời bà không thể quên.

"Đó là chuyện tốt không phải sao, sớm muộn gì bọn họ cũng phải gặp lại nhau, mẹ đã biết trước kết quả rồi còn gì."

"Đương nhiên đó là chuyện tốt, nhưng mẹ sợ Taehyung sẽ không tha thứ cho mẹ, thằng bé sẽ hận mẹ cả đời này mất, cả Hyunie cũng vậy, nếu thằng bé không nhìn mặt mẹ thì mẹ biết sống làm sao đây Seokjin à?"

"Chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng Taehyung sẽ hận, vì nỗi đau mà nó chịu đựng là không nhỏ đâu mẹ."

Hắn không cố ý nghe lén chuyện riêng của hai người, nếu câu chuyện trên không nhắc đến tên mình. Chỉ kịp nghe nửa cuối câu chuyện, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, còn điều gì mà hắn chưa được biết hay sao.

Trên bàn ăn em bé Hyunie luôn miệng nhắc về chú xinh đẹp với mọi người. Vốn định chờ đến khi mọi thứ ổn định hơn một chút, giờ muốn giấu cũng không giấu được.

"Thật ra con đang hẹn hò."

"Hẹn hò thì tốt, mẹ cứ lo con sẽ cô đơn đến già."

"Người đó là con trai, ba mẹ không phản đối chứ?"

"Đương nhiên là không, mẹ sẽ không phản đối, mẹ không ngăn cản nữa, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi."

Nhận thấy mẹ mình đã quá kích động, Kim Seokjin lên tiếng nói đỡ vài câu vì sợ bà vô tình để lộ điều gì, chính thái độ của bọn họ càng khiến hắn nghi ngờ.

Quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ mình cần phải tìm hiểu.





End chap 19

Đăng hơi muộn, hữu duyên ai còn thức thì đọc sớm, ngủ rồi thì mai đọc nha😴





mith💜

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ