Vài hôm tới trường mẫu giáo tổ chức chuyến đi dã ngoại cho các bạn nhỏ, sẽ kéo dài hai ngày nên từ khi nhận được thông báo Jungkook đã bắt đầu chuẩn bị một số thứ cần thiết cho con trai.
Quần áo đã xếp xong, mang thêm mũ phòng khi nắng gắt, cả tất kẻo về đêm trở lạnh. Đi qua đi lại trước giường không biết bao lâu vậy mà lúc kéo khóa balo vẫn quên mất vài thứ, thế là lại loay hoay cả một buổi trời.
"Khi nào thì chuẩn bị xong vậy ạ?"
"Ba xin lỗi, một lúc nữa là xong ngay thôi."
"Không cần mang nhiều đồ như vậy đâu ạ, con chỉ đi có hai ngày thôi mà."
"Lo xa không bao giờ là thừa thải đâu, vì ba không thể ở bên con tận hai ngày nên mới phải lo lắng như vậy, trước giờ con có từng xa ba quá một ngày đâu."
Cuối cùng cũng hoàn tất việc chuẩn bị hành trang, Minhyuk hớn hở đeo thử balo lên vai, kết quả ngã ngửa về sau vì quá nặng. Người ba nọ không nhịn được mà bật cười, cười đủ rồi mới nghĩ đến chuyện đỡ con trai đứng dậy.
"Ba nghĩ nên bỏ bớt vài thứ lại kẻo con ngã như vậy trước mặt các bạn."
Ban đầu đã nói như thế nhưng ba có chịu đâu chứ, balo bé tí qua sự nhồi nhét của ba đã căng phồng như quả bóng, còn tưởng hành trang của binh lính trong quân đội.
Về phía Hyunie cũng đang hào hứng chuẩn bị mọi thứ, ba Taehyung lúng túng không biết nên xếp bao nhiêu bộ quần áo, lười biếng định nhét hết tất cả vào túi liền bắt gặp ánh mắt bé con. Bình thường ba toàn bảo bé phải ngăn nắp, nhưng mà điều ba làm hiện tại không giống lời ba nói chút nào.
Đêm đó bạn nhỏ không về phòng mà ngủ cùng ba, ôm chặt lấy ba bù đắp cho vài ngày xa nhau. Hyunie là em bé cực kỳ dính người, có lần hắn đi công tác phải gửi bé về nhà ông bà, kết quả còn chưa được nửa ngày Hyunie đã khóc ầm vì nhớ hắn. Có điều giờ người ta đã lớn nên không còn mít ướt như trước.
"Ba ở nhà đừng buồn nhé, Hyunie đi hai ngày là về thôi."
"Đáng yêu thế này ba làm sao nỡ để con đi đây."
"Hyunie sẽ nhớ ba lắm."
Sướt mướt đến mức làm hắn quên mất con trai chỉ đi dã ngoại hai ngày, không dám nghĩ đến việc sau này bé con du học, khi đó hắn sẽ khóc chết mất.
Hôm sau tất cả phụ huynh đều có mặt đưa các bé lên xe, sau khi đã ổn định chỗ ngồi Minhyuk liền tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, vẫy tay tạm biệt ba và người bên cạnh. Nếu ai đang tìm nhóc Hyunie thì bé đã say giấc rồi, xe còn chưa chạy đã ngủ trước người ta.
Xe đi được một đoạn Kim Taehyung liền quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt hào hứng, hai ngày tới có phải hắn và cậu sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn không.
"S-sao nhìn em như vậy?"
"Giờ em không bận gì đúng không, anh đưa em đi đâu đó nhé?"
"Muốn hẹn hò thì cứ nói là hẹn hò, cần gì dài dòng chứ."
Vì đã được người ta bật đèn xanh nên hắn quyết định dành toàn bộ thời gian của bản thân ngày hôm đó cho cậu. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, một ngày trôi qua nhanh đến mức hắn còn chưa cảm nhận được gì.
Đưa cậu về nhà lúc trời sập tối, không có lần tạm biệt nào là không kéo dài trong luyến tiếc. Suy nghĩ rất lâu Jungkook mới dám lên tiếng gọi người đang quay lưng rời đi.
"Taehyung."
"Sao thế?"
"Anh có muốn vào nhà ăn mì với em không?"
???
Hắn có nghe nhầm không vậy, Jungkook vừa bảo hắn làm gì cơ. Cơ mặt hắn như muốn đông cứng lại, nhận thấy nét mặt người nọ có vẻ kỳ lạ cậu biết ngay vừa xảy ra một sự hiểu lầm.
Lúc ngồi trước bát mì nóng hổi hắn vẫn chưa khỏi bàng hoàng, lại nhìn đến khuôn mặt ngây thơ ở đối diện, thì ra ăn mì mà cậu nói là như vậy.
"Anh sao vậy, không được vui hả?"
"Làm gì có chứ, anh bình thường mà."
"Có phải anh nghĩ 'ăn mì' mà em nói theo nghĩa khác không?"
Bữa ăn cuối cùng cách đây vài tiếng, cậu nghĩ hắn đã đói nên mới ngỏ lời làm bữa tối cho hắn, hoàn toàn không có ý đồ bậy bạ trong câu nói, là do hắn tự suy nghĩ nhiều thôi.
Đột nhiên níu kéo người ta ở lại, còn bảo ăn mì cùng nhau bảo hắn không hiểu lầm làm sao được đây. Nhưng sao không phải như hắn nghĩ, hắn đã rất trông chờ vậy mà Jungkook thật sự nấu một bát mì cho hắn. Ấm ức ăn hết bát mì, còn chưa nuốt xuống bụng cậu đã bảo hắn mau chóng quay về vì sợ đường tối nguy hiểm.
Cơn mưa ngoài kia kéo đến thật đúng lúc, họ Kim nở nụ cười không thể mãn nguyện hơn.
"Sao đột nhiên mưa lớn vậy chứ, làm sao về đây."
"Hay là anh ngủ lại đây một đêm đi, để anh về em thấy không yên tâm."
"Anh ở lại thật sao, nếu vậy anh xin phép."
Tung tăng ra xe lấy túi đồ ở ghế sau, vỏn vẹn một bộ quần áo và khăn tắm nằm bên trong, người bình thường sẽ mang những thứ này theo bên người sao.
"Anh chuẩn bị trước khi đến đây hả?"
"Đâu có...nó vô tình nằm trên xe anh mà."
Vội vã vào phòng tắm vì sợ Jungkook đổi ý. Lúc bước ra liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook, hơi nước ấm làm khuôn mặt hắn đỏ ửng, mái tóc ướt sũng chưa kịp lau khô, từ trên xuống dưới quấn mỗi khăn tắm trông mời gọi vô cùng.
"Sao anh không mặc quần áo vào?"
"Phải mặc sao, anh nghĩ đêm nay không cần mặc chứ."
End chap 20
Muốn gì nói luôn đi anh😒
mith💜