Chap 21: Ác mộng

237 33 2
                                    

Đến khi bị ép sát vào tường cậu vẫn chưa khỏi hoang mang, khoảng cách này làm cậu chẳng dám cử động, nhỡ đâu chạm phải thứ gì đó lại khổ. Nhưng hắn cứ liên tục tiến tới nên có nhiều chỗ sớm đã chạm vào nhau.

"E-em không có đùa đâu, anh đừng làm bậy."

"Anh có làm gì bậy đâu chứ."

Chưa kịp động tay đã bị Jungkook dẫm mạnh vào chân, Kim Taehyung ôm chân kêu đau. Vội mặc quần áo vào kẻo ai kia nhìn đến tròn xoe mắt. Nhìn chằm chằm như vậy còn bảo không ý gì, cũng tại hắn, có sức hút như vậy ai mà cưỡng lại được.

"Đêm nay anh ngủ ở đây phải không?"

"Em vừa dọn dẹp phòng của Minhyuk, anh có thể sang đó ngủ được rồi."

"Jungkook à, em nỡ sao?"

Hỏi ra câu này chắc hẳn hắn phải biết rõ câu trả lời của cậu, ai nỡ để người yêu ngủ phòng khác được đây, kiểu gì nửa đêm cũng lén sang tìm hắn.

Thấy tóc hắn vẫn chưa khô, Jungkook cầm lấy khăn bông lau nhẹ mái tóc mềm. Được người yêu chăm sóc nên họ Kim vô cùng hưởng thụ, nhắm mắt tận hưởng chút ấm áp nhỏ nhoi.

"Cảm ơn em."

"Chút chuyện nhỏ thôi mà."

"Đã rất lâu rồi mới có người quan tâm anh như vậy."

"Có em bên cạnh anh rồi không phải sao, từ nay em sẽ chăm sóc cho anh."

Kỳ lạ thật phải không, hắn vốn có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần đến bất kỳ ai, nhưng khi đứng trước người mình yêu bản thân hắn lại cảm thấy ỷ lại và phụ thuộc vào cậu.

Đi quanh căn phòng nhỏ trong lúc chờ cậu tắm, ngoại trừ góc nhỏ lòe loẹt ở kia thì mọi nơi đều được trang trí theo hướng tối giản, đi đến bức tường dán đầy ảnh của cậu và Minhyuk, nụ cười hạnh phúc đó làm hắn bất giác cong khóe môi.

"Đó là ảnh quá trình trưởng thành của Minhyuk, em rất thích lưu giữ từng khoảnh khắc của thằng bé."

Lấy cuốn album ở góc bàn cho hắn xem, toàn bộ đều là Minhyuk, em bé mà cậu yêu nhất trên đời. Kim Taehyung chậm rãi xem từng ảnh, chợt dừng lại trước tấm ảnh khi Minhyuk còn là một em bé hai tuổi, hắn thầm nghĩ sao bạn nhỏ này y hệt mình ngày bé.

Càng xem lại càng thấy kỳ lạ, Minhyuk giống hắn một cách khó tin. Hyunie là con trai ruột còn không giống hắn đến thế.

"Taehyung, anh sao vậy?"

"Thằng bé đáng yêu quá nên anh mãi ngắm thôi."

"Em đáng yêu như vậy đương nhiên con trai của em cũng phải đáng yêu rồi."

Cậu tự hào rằng nét đáng yêu của con trai là được di truyền từ người ba này. Má phúng phính đó là của ai, môi chúm chím đó là của ai, chỉ có đôi mắt sắc lạnh đó là giống ai không biết, không tròn xoe lấp lánh như cậu.

Nhớ đến ai người đó lập tức gọi tới, Minhyuk nhờ cô giáo gọi cho ba Jungkook, hôm nay có rất nhiều chuyện vui nên nhóc muốn được kể với ba ngay. Trong lúc hai người trò chuyện thì hắn ngồi một bên ôm gối tủi thân, không để ý đến hắn chút nào hết.

Cuộc gọi với Minhyuk vừa kết thúc đã nhận được điện thoại của Hyunie, xem ra cô giáo có hơi vất vả với hai bạn nhỏ này.

"Ba nghe đây bé con."

"Ba ơi Hyunie nhớ ba quá đi, ba có nhớ Hyunie không ạ?"

"Nhớ lắm ạ."

Bình thường lúc nào cũng có người nỉ non bên cạnh, yên tĩnh như này quả thật không quen. Dặn dò thêm vài câu thì tạm biệt nhau vì giờ cũng không còn sớm. Khi nãy có dặn khoác thêm áo chẳng biết có nhớ hay không, em bé ấy rất mau quên, lời vừa nói đôi khi có thể quên ngay.

Thấy cậu kéo chăn chuẩn bị ngủ hắn cũng vội vàng chui vào trong chăn, chừa một khoảng trống đủ lớn để cậu nằm vào.

Mưa ngày một lớn, tiếng sấm vang lớn đến mức Jungkook sợ sệt nép sát vào lòng hắn. Kim Taehyung thầm mong mưa to thêm một chút, sấm lớn hơn càng tốt, tốt nhất là mưa cả một đêm để hắn được hưởng chút lợi.

Đã quá nửa đêm mà cơn mưa vẫn còn nặng hạt, trong giấc ngủ mơ màng hắn thoáng nghe thấy tiếng nức nở của người trong lòng. Jungkook ôm chặt cánh tay hắn như thể đó là sự bám víu cuối cùng.

"Jungkook, Jeon Jungkook, em bị làm sao thế, đừng làm anh sợ mà."

Trong mơ cậu thấy hắn tiến về phía mình với cơ thể bê bết máu, đôi bàn tay chưa kịp nắm lấy nhau đã phải chia xa mãi mãi.

"Taehyung..."

"Anh ở đây rồi, không phải sợ nữa nhé."

Nghe đến đây Jungkook bỗng khóc òa lên, nép người vào vòng tay hắn như chú mèo con sợ sệt. Cậu rất sợ điều mình mơ thấy sẽ trở thành sự thật, Jungkook rất ghét sự chia ly, cậu không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự chia ly nào.

"Em không biết bản thân mình bị gì nữa, từ sau tai nạn không có đêm nào em được yên giấc, những giấc mơ đó như nhắc nhở rằng em đã quên đi điều gì đó."

"Còn thấy đau đầu không?"

"Còn ạ, nhưng chỉ một chút thôi."

"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, đến đây anh dỗ em ngủ nhé."

Jungkook xem như yên tâm hơn phần nào, an ổn gối đầu lên cánh tay hắn, qua một lúc lâu cũng chịu thiếp đi. Đêm đó hắn không nhớ bản thân đã thức giấc bao nhiêu lần, chỉ tại hắn lo cậu sẽ lại mơ thấy ác mộng, lỡ đâu lúc đó hắn ngủ quên mất thì ai là người dỗ dành cậu đây.





End chap 21

Deadline dí nguyên ngày muốn rã rời cột sống rồi😔





mith💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ