Chap 12: Đớn đau

543 45 9
                                    

Sân bay đông đúc thật khó để tìm người, Kim Taehyung sải bước quanh khu vực bên ngoài, chiều cao nổi trội của người nọ nhanh chóng lọt vào tầm mắt hắn.

"Anh Namjoon, ở đây này."

Giúp anh cất hành lí vào cốp xe, đưa cốc cà phê đã mua khi nãy cho Kim Namjoon, hắn biết anh rất thích loại cà phê này, nhiều năm không về Hàn Quốc chắc là rất nhớ mùi vị ấy.

Không vội về nhà nghỉ ngơi mà đến nhà hắn trước tiên, vì nơi đó có người mà anh muốn gặp hơn bất cứ ai. Kim Taehyung bắt gặp khuôn miệng tươi cười, tâm trạng cũng tốt lên theo.

"Sắp gặp anh Seokjin nên vui vẻ quá nhỉ."

Người đàn ông bỗng trở nên gượng gạo, tình yêu anh dành cho Kim Seokjin chưa từng thay đổi, cả người ngoài cũng có thể nhận ra, vậy mà y chẳng mảy may biết đến.

"Đến bây giờ anh vẫn còn yêu anh của em sao?"

"Em cũng biết anh chẳng thể yêu ai ngoài em ấy, hẹn hò với người khác vốn không thành vấn đề, nhưng anh sợ sẽ làm tổn thương họ."

"Nhưng anh ấy đã kết hôn rồi anh à."

Ba người lớn lên bên nhau, từ khi còn rất nhỏ Kim Namjoon đã đem lòng yêu mến cậu nhóc Seokjin nhà bên, tiếc rằng y chỉ xem anh như một người anh trai.

Bản tính nhút nhát khiến anh không có can đảm tỏ tình, để rồi nhìn người thương đi bên một người khác. Trước ngày hôn lễ của y, anh nhốt mình trong căn phòng u tối, tự dằn vặt bản thân vì sao không chịu tỏ tình, vì sao lại hèn nhát như vậy.

Sau đó anh cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống, mong rằng sẽ quên đi mối tình không kết quả. Tám năm đằng đẵng trôi, anh tự hỏi bản thân đã thật sự quên y chưa, kết quả vẫn vậy, không quên mà còn day dứt nhiều thêm.

Bước vào gian phòng khách đã nghe thấy giọng nói của ai đó, Kim Seokjin từ sau khi kết hôn đã dọn đến nhà mới, thỉnh thoảng mới về đây thăm mọi người. Nhìn thấy người anh sau nhiều năm xa cách, y như ngày còn bé chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Cuối cùng cũng chịu về nước rồi, biệt tăm biệt tích suốt tám năm nay có biết em giận anh lắm không."

Y vẫn luôn hồn nhiên như thế, không hề nhận ra nét mặt kỳ lạ của Kim Namjoon, anh em sẽ không nhìn nhau bằng ánh mắt ấy đâu.

"Cái thằng bé này, Namjoon vừa về nước đã bị con trách mắng đủ điều, không khéo thằng bé lại đi nữa đấy."

"Ba con nói phải, bữa tối vừa lúc chuẩn bị xong, vào ăn cho nóng."

Vì là lần đầu gặp nhau nên Hyunie cứ nhìn bác cao lớn không rời mắt, lúc được bác bắt chuyện, em bé sợ sệt nấp sau ba Taehyung trông vô cùng đáng thương. Cũng may anh có kinh nghiệm trông trẻ, lấy từ trong túi mấy viên kẹo, Hyunie sáng rực mắt nhận lấy, kể từ lúc đó tình cảm hai bác cháu càng trở nên khắng khít.

"Lần này cháu về khoảng bao lâu?"

"Có thể lâu dài ạ, ba mẹ đã giao cho cháu vài việc để xử lí nên chắc phải rất lâu cháu mới quay về Anh."

Người lớn tuổi sau khi dùng cơm đã quay về phòng nghỉ ngơi, còn những người trẻ tuổi nhàn nhã dạo quanh sân vườn. Thấy Kim Seokjin xoa xoa bụng bầu, anh chẳng thể mỉm cười dù là cười gượng, nhưng rồi vẫn bước đến chạm nhẹ vào bụng y.

"Nhóc con này quậy phá lắm, em thật sự vất vả vô cùng."

Kim Taehyung xuất hiện như vị cứu tinh cho cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người họ.

"Yeo Daejeong đâu sao lại không đến cùng anh?"

"Anh ấy bận công việc nên không thể đến, vả lại anh ấy lớn tuổi hơn em đấy, đừng gọi trống không như vậy chứ."

"Em còn gọi tên họ anh ta là đã may lắm rồi, đừng tưởng em không biết những chuyện anh ta làm, nếu anh và cháu em gặp bất kỳ tổn thương gì, em sẽ giết chết anh ta."

"Xem như là nể mặt anh có được không, anh không muốn có thêm rắc rối nào nữa, giờ anh chỉ mong muốn bình yên sinh em bé ra đời mà thôi."

Hôn nhân của y từ lâu đã xảy ra vấn đề, cứ nghĩ khi có con cả hai sẽ dần thấu hiểu nhau hơn, nhưng khoảng cách ấy căn bản đã chẳng thể lắp đầy. Kim Taehyung rất yêu thương anh trai, hắn không chấp nhận việc ai đó tổn thương anh trai mình, nhất là tên anh rể khốn nạn ấy.

Đêm đó hắn cùng anh uống rượu giải sầu, Hyunie được giao cho ông bà nội nên hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Khuya hôm ấy nhận được điện thoại từ bà Kim, cả hai như chết lặng, tức tốc đến bệnh viện trong tình trạng nồng đậm hơi men.

Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, ông bà Kim không giấu được nét mặt lo lắng, từng giây từng phút trôi qua như ngồi trên đống lửa. Nhưng điều khiến hắn chú ý là tên anh rể run rẩy ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh là tên nhóc mà hắn đã biết từ trước.

Kim Namjoon chỉ kịp hỏi về tình hình của Kim Seokjin, quay lưng đã thấy hắn và người nọ ẩu đả trước phòng cấp cứu, không thể trơ mắt nhìn, anh bèn ra tay can ngăn tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân khác.

"Là anh làm có phải không, anh đã làm gì anh của tôi để anh ấy ra nông nỗi này, mau nói đi tên khốn nạn."

"Bình tĩnh đã Taehyung, giờ có ầm ĩ cũng không giúp được gì, lo cho Seokjin thì hơn."

Ánh đèn chợt tắt, vị bác sĩ bước đến với khuôn mặt buồn bã, tất cả đều biết đây là chuyện chẳng lành.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn về phần đứa bé, rất tiếc chúng tôi không thể cứu được, người nhà hãy ở bên an ủi để bệnh nhân vượt qua giai đoạn này."

Lúc mọi người trút tất cả đau đớn và căm phẫn lên người Yeo Daejeong, anh vội đến phòng bệnh thăm y, rồi y phải đối mặt với mọi thứ thế nào, cú sốc này làm sao có thể vượt qua.

Cho đến khi Kim Seokjin tỉnh lại anh đã không rời đi, lúc y cố tự làm đau bản thân, Kim Namjoon dùng cả thân người giữ chặt lấy. Nhìn người thương đau đớn, trái tim anh còn đau hơn gấp vạn lần.





End chap 12

Đã he đã he, mới vô mà cho tình tiết như drama dài tập😑





mith💜

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ