Khẩu phần ăn đột ngột tăng lên khiến thức ăn ở nhà vơi đi nhanh chóng, lúc cậu xỏ giày cho Minhyuk chuẩn bị cùng nhau đến siêu thị mua vài thứ thì thấy Park Jimin đã chờ sẵn bên ngoài. Nó đã quá mệt mỏi vì phải nhốt mình trong nhà, ra ngoài đi dạo một lúc chắc sẽ không sao, không lý nào Min Yoongi lại tìm ra.
Lúc đến trước siêu thị, nó đổi ý tìm đến tiệm bánh ngọt gần đó mua chút bánh cho hai bạn nhỏ, cả hai cũng vì vậy mà tách nhau ra. Bàn tay bé xinh của Yoonbin nắm lấy tay ba, bé con đáng yêu này là món quà mà ông trời ban tặng cho nó, là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá suốt ba năm qua.
Nếu Min Yoongi biết mình có một đứa con thì gã sẽ phản ứng thế nào, chấp nhận hay chối bỏ giọt máu của mình, dù thế nào nó cũng không mong hai người gặp lại nhau, ở gần một người đáng ghét chắc chắn bé con sẽ lây cái tính đó của gã, nó nhất định không để con trai trở thành Min Yoongi thứ hai.
Bên kia đường, ánh mắt người đàn ông chưa từng rời khỏi hai người bọn họ. Nhìn đứa trẻ nọ bằng vẻ mặt không vui, rốt cuộc thì Jimin và nhóc đó có quan hệ gì, xem ra quan hệ vô cùng thân thiết, đừng nói đó là con trai của nó. Nhưng là với ai, là tên khốn nào dám cướp người của gã.
Về phía Jungkook đã mua xong thức ăn, trước khi ra về còn nán lại mua kem, không phải cho Minhyuk mà là cho cậu, vì bé con không chịu ăn nên ba Jungkook chỉ đành ăn một mình. Đợi khi đèn chuyển đỏ, Minhyuk nắm tay cậu dẫn qua đường trong khi người ba trẻ đang thưởng thức que kem mát lạnh.
Kim Taehyung ben đường không vội vào xe, chăm chú quan sát hành động của hai ba con họ, rốt cuộc thì ai mới là trẻ con đây. Lần gặp mặt này là vô tình, siêu thị mà Jungkook đến trùng hợp nằm đối diện công ty hắn, vừa tan làm đã gặp được người muốn gặp, bảo sao mặt hắn tươi tắn như vậy.
Đương nhiên hắn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bắt chuyện cùng cậu. Ngỏ lời đưa cả hai về nhà, cậu vốn đã từ chối nhưng lúc nhìn lại thì Minhyuk đã ngồi vào xe hắn, còn viện cớ đau chân nên không thể tiếp tục đi bộ.
Lúc đến nơi nghe thấy một trận ầm ĩ trước nhà, Park Jimin đang giằng co với người nào đó, cậu chợt nhận ra kia là Min Yoongi không phải sao.
"Bỏ tôi ra đồ điên này, anh còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Quậy như vậy đủ rồi, theo tôi về nhà."
"Tôi nói bao nhiêu lần anh không hiểu sao, không về là không về, đừng giở giọng ra lệnh cho tôi."
Jungkook chạy đến can ngăn hai người, vô tình bị gã đẩy ngã, nhưng không phải ngã ra đất mà ngã thẳng vào lòng hắn. Kim Taehyung ôm người trong lòng, bao nhiêu yêu thích đều thể hiện hết trên mặt.
"Không sao chứ?"
"Tôi ổn, mà...anh buông tôi ra được chưa?"
Luyến tiếc thả tay khỏi thân ảnh nhỏ, mùi hương vẫn còn vờn quanh đầu mũi hắn, giá như được ôm lâu hơn chút thì tốt biết mấy.
Phải nói hết lời hai người họ mới chịu theo cậu vào trong nói chuyện, làm ồn ở đây kẻo hàng xóm báo cảnh sát.
Để bọn họ ở phòng khách từ từ hòa giải, cậu căn dặn Minhyuk không được để Yoonbin ra ngoài, chuyện của người lớn không nên ảnh hưởng đến trẻ con. Cảm thấy sắp bị bức chết bởi bầu không khí căng thẳng, hắn theo cậu vào bếp pha trà.
"Có cần tôi giúp gì không?"
"Nếu vậy anh giúp tôi cho bánh quy ra đĩa nhé."
Hai người hiện tại trông giống một cặp đôi mới cưới nhỉ, làm mọi việc cùng nhau trong căn nhà nhỏ, nói với đối phương những việc đã xảy ra ngày hôm nay, với hắn đó chính là cảm giác hạnh phúc.
Trái với khung cảnh lãng mạn, gian phòng khách ngập tràn sát khí, Park Jimin luôn miệng gầm gừ, như thể sắp ăn thịt Min Yoongi nếu gã còn nói thêm câu nào.
"Người bên trong là ai, có quan hệ gì với em?"
"Không liên quan đến anh."
"Còn cả đứa bé kia, nó là con của em sao?"
"Thì thế nào?"
Nghe đến đây gã chẳng giữ bình tĩnh được nữa, liếc mắt nhìn nó trông rất đáng sợ. Park Jimin vừa nãy còn rất hùng hổ, vì một ánh nhìn mà yên lặng không nói gì.
"Với ai?"
Nếu bên cạnh có một cuốn sách, nó nhất định dùng cuốn sách đó đập mạnh vào đầu gã. Rốt cuộc thì Min Yoongi xem nó là loại người gì, chỉ vài năm không gặp đã có con với người khác, nó không phải loại dễ dãi như vậy.
"Tôi hỏi là con của em với người đàn ông nào, sao không trả lời hả?"
"Cút ra khỏi đây, mau cút đi cho tôi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa."
Dùng sức nắm lấy cổ áo gã lôi đến cửa ra vào, dứt khoác đẩy người ra khỏi nhà, trước khi cánh cửa kịp khép, nó dùng giọng điệu ấm ức hét thẳng vào mặt gã.
"Yoonbin là con của một mình tôi, anh chỉ cần biết bấy nhiêu là được, cấm anh làm hại con trai tôi."
Mất một lúc mới nghe thấy tiếng xe rời đi, nó vén rèm nhìn ra bên ngoài, khoảng không yên tĩnh minh chứng cho việc người nọ không còn bên ngoài.
Thấy hắn và cậu hoang mang nhìn mình, Jimin vội lau nước mắt rồi trở về phòng.
"Vậy bánh và trà làm sao đây, khách bị đuổi về rồi?"
"Tôi cũng không biết."
Còn có thể làm thế nào, hai người chỉ đành ăn bánh uống trà thay phần khách. Trước khi hắn ra về cậu còn gói ít bánh quy mang về làm quà cho Hyunie, bé con ấy rất thích đồ ngọt, đặc biệt là món do chú xinh đẹp làm.
End chap 11
Chắc con em quá Yoongi😒
mith💜