Chap 9: Phòng bị cần gỡ bỏ

371 47 6
                                    

Vì là ngày cuối tuần nên siêu thị đặc biệt đông, Jungkook vội vàng mua vài thứ quan trọng kẻo lát nữa không còn. Hai ba con chia nhau tìm nguyên liệu cần thiết cho bữa tối, trong khi ba Jungkook loay hoay tìm ở quầy thực phẩm đóng hộp thì Minhyuk đã đến khu rau củ.

Quan sát hộp cà chua duy nhất còn trên kệ, em bé nhanh tay bắt lấy, cùng lúc bàn tay ai đó bao trọn cả bàn tay bé. Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy em bé Minhyuk ở đây, vội rút tay nhường hộp cà chua cho bé. Đảo mắt nhìn xung quanh, không lý nào Minhyuk lại có thể đến đây một mình.

"Chú tìm ba cháu sao ạ?"

Người lớn dường như bối rối trước em bé, bộ dạng gãi đầu khiến hắn thêm phần ngốc nghếch. Đến cả một đứa trẻ còn nhìn ra tâm tư của hắn, thế mà người nào đấy mãi chẳng nhận ra. Kim Taehyung khi yêu một ai thường dành nhiều sự quan tâm cho người đó, dù muốn nhưng chẳng thể giấu nhẹm đi thứ tình cảm mình dành cho cậu.

Có vẻ ba Jungkook vẫn chưa lựa chọn được nguyên liệu mong muốn, tận lúc Minhyuk quay lại cậu vẫn còn phân vân giữa nhiều sự lựa chọn. Với tay lấy món đồ trên cao, cơ mặt sớm đã nhăn lại vì tức giận, sao lại để ở nơi cao như vậy không biết.

Rất may cậu được người tốt bụng giúp đỡ, lúc quay người về sau liền nhìn thấy người quen. Hắn vẫn rất bình thản giam cậu giữa hai tay, không có ý  sẽ để cậu rời đi dễ dàng.

"Anh Kim."

"Lại gặp nhau rồi."

Jungkook dần ý thức được đây là nơi công cộng, hơn nữa còn đông người qua lại, để người khác nhìn thấy kẻo sẽ nghĩ không hay về hai người họ. Khéo léo lách qua người hắn, bước đến đứng cạnh Minhyuk.

Hắn vốn không có ý định ghé qua đây, nhưng vì khi sáng Hyunie cứ luôn miệng nhắc về món canh rong biển ba Taehyung làm nên hắn định tối nay sẽ làm cho bé con. Có khoảng thời gian hắn phải tự mình chăm sóc Hyunie nên nấu ăn có thể gọi là thành thạo.

Ngang qua quầy cá, hắn và Minhyuk cứ thế lướt ngang chẳng thèm nhìn lấy, cậu vội túm lấy áo hai người kéo lại.

"Khoan đã, hay là mua ít cá đi."

"Thật xin lỗi, tôi không thích cá cho lắm."

"Minhyuk cũng không thích ạ, cá có nhiều xương làm con bị hốc."

Mặc bọn họ kịch liệt phản đối, cậu vẫn kiên trì thuyết phục cả hai. So với thịt thì cậu ưu tiên cá hơn, vả lại cá cũng rất tốt cho sức khỏe.

"Cá thật sự rất ngon đấy, có thể là do anh làm không đúng món thôi."

"Vẫn là không ăn thì hơn."

"Vậy...hay để hôm nào tôi làm cho anh ăn có được không, biết đâu anh sẽ thay đổi suy nghĩ."

"Là cậu nói đó."

Nếu là do chính tay cậu làm thì hắn nhất định sẽ ăn. Có thêm cái cớ để gặp nhau, hắn không ngốc đến nỗi không biết nắm bắt cơ hội.

Tạm biệt nhau trước cửa siêu thị, hắn vốn có ý đưa hai người về nhưng Jungkook đã từ chối, nhà hắn và cậu nằm cách nhau mấy con phố, mà cậu lại không muốn làm phiền ai, tự cậu đưa Minhyuk về nhà vẫn hơn.

Kim Taehyung thất vọng lên xe, nhìn mãi vào kính chiếu hậu cho đến lúc bóng dáng bọn họ biến mất. Vốn tưởng qua nhiều lần gặp mặt và tiếp xúc thì hắn và cậu đã thân thiết hơn đôi chút, nào ngờ cậu vẫn còn phòng bị, thậm chí cảm thấy không thoải mái khi nhận được sự quan tâm của hắn.

Lúc cậu và Minhyuk về đến nhà, từ phía sau một bóng đen xuất hiện chạm vào vai cậu. Người nọ vội đưa tay bịt miệng trước khi cậu hét lên đánh thức cả con phố.

"Anh Jimin, sao anh lại đến đây vào giờ này?"

"Em cho anh ở nhờ mấy hôm được không Jungkook, anh sắp phát điên vì tên đó rồi."

"Mau vào nhà đi, kẻo Yoonbin ốm đấy anh."

Giờ mới nhận ra trên tay Park Jimin là bé con đang ngủ say, xem ra đã chờ bên ngoài rất lâu, đến độ cả ba lẫn con đều run cầm cập. Cậu pha cốc trà nóng để nó làm ấm cơ thể, nhờ Minhyuk vào phòng trông giúp bé con đang say giấc kia.

"Lại xảy ra chuyện gì sao?"

"Cuộc đời anh còn có bất hạnh nào ngoài người đó cơ chứ, mấy hôm trước anh ta gọi đến nói muốn anh quay về, còn dọa nếu anh không quay về sẽ đến tận nhà mang anh về."

"Vậy không phải tốt sao, giải quyết mọi chuyện anh và Yoonbin không cần phải chạy trốn khắp nơi nữa."

"Anh không muốn về đó, có chết cũng không về, đồ khốn đó đừng hòng ép buộc được anh."

Điện thoại trong túi rung lên, nó bắt máy trong cơn tức giận.

"Anh muốn gì?"

"Em lại trốn rồi có phải không, tôi không rảnh để đùa giỡn với em, quay về nhà mau."

"Làm ơn nhớ dùm, tôi và anh đã ly hôn, đã ly hôn có nghe chưa, anh không có quyền yêu cầu tôi phải làm gì và không được làm gì."

"PARK JIMIN, đừng có được nước lấn tới."

Nó đã rất bình tĩnh, nhưng tên đó dường như không muốn cuộc khẩu chiến này ngừng lại.

"Đồ điên, tôi không thèm nói chuyện với anh, tôi ghét anh Min Yoongi."

Chặn số đồng thời tắt nguồn điện thoại tránh việc gã lại dùng số điện thoại khác làm phiền mình. Nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho Park Jimin này, chọn sai người để thách thức rồi.






End chap 9

Mọi người vẫn khỏe chứ😘







mith💜

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ