Chap 16: Ngỏ lời

351 46 6
                                    

"Tối nay sao, tự dưng lại muốn mời con ăn tối ở nhà hàng, ba mẹ có chuyện gì đúng không?"

"Chuyện gì là chuyện gì chứ cái thằng này, nhớ đến đúng giờ đấy, kẻo người ta đợi."

"Người ta là ai vậy ạ?"

"Là mẹ với ba con chứ còn ai, đừng hỏi nữa, mau quay lại làm việc đi."

Kim Taehyung tắt máy trong sự nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà hai người lại thay phiên nhau gọi điện nhắc nhở, còn nhắc đi nhắc lại địa chỉ vì sợ hắn quên mất.

Kết thúc giờ làm, hắn về nhà thay quần áo theo yêu cầu của ba mẹ, đơn giản là ăn một bữa cơm vậy mà còn gửi đến bộ vest bắt hắn mặc cho bằng được.

Em bé Hyunie đã ngủ say, cả ngày đùa giỡn ở trường mẫu giáo khiến em bé của chúng ta mệt mỏi, vừa ăn xong bữa đã về phòng ngủ không biết trời trăng gì, hắn đành để con trai ở nhà rồi đến nhà hàng một mình.

Cô nhân viên sau khi nhận được thông tin liền đưa hắn đến bàn ăn đã đặt trước. Lúc đến nơi hắn còn tưởng mình đã lầm, rõ ràng bàn đó đã có người, vậy mà cô nhân viên vẫn kiên quyết nói mình không sai.

"Anh Kim."

Còn chưa kịp rời đi đã bị giọng nói ai đó níu lại, hắn vội vã quay người vì muốn xác nhận điều mình nghĩ. Jungkook hôm nay ăn mặc rất đẹp, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn.

"Cậu cũng ăn tối ở đây?"

"Mẹ tôi hẹn cùng nhau ăn tối, nhưng tôi chờ được một lúc rồi mà bà vẫn chưa đến."

Vừa nhắc bà đã gọi đến, nói rằng có việc bận nên không thể đến, bảo cậu không cần đợi. Ít phút sau hắn cũng nhận được cuộc gọi với nội dung tương tự. Kim Taehyung nắm bắt thời cơ ngỏ lời để cả hai dùng bữa cùng, cậu còn chưa đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Nhân viên thắp sáng ngọn nến theo như yêu cầu từ trước, hắn và cậu ngơ ngác nhìn theo từng hành động, ăn tối bên ánh nến lung linh hình như có gì đó không đúng, càng nghĩ càng thấy sai.

Tiếng violin này lại là gì đây, rốt cuộc ai đã sắp xếp những chuyện này, báo hại hai người ngượng ngùng như vậy. Jungkook thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn, nghiêng đầu nhìn về phía thành phố tấp nập qua tấm kính lớn.

Nếu hiện tại có thêm bó hoa hồng, hắn sẽ cho rằng ai đó đang chuẩn bị cầu hôn.

Ký ức mờ nhạt hiện lên trong đầu, hàng loạt khoảnh khắc như cuốn phim quay chậm, tiếc rằng hắn chẳng nhớ nổi điều gì. Jungkook nhìn ra nét mặt không thoải mái ấy, chỉ vừa chạm nhẹ vào vai đã khiến hắn giật mình hất vội bàn tay.

"A-anh sao vậy ạ?"

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ hả?"

"Hình như anh không được khỏe."

"Tôi không sao, xin phép vào nhà vệ sinh một lát."

Cố tỏ vẻ không sao rời khỏi bàn ăn, lúc vào được nhà vệ sinh, hắn như không còn sức ngã quỵ trên sàn, ôm chặt đầu co ro vào một góc. Không muốn cậu chờ đợi lâu, hắn cố gắng gượng đứng dậy, mở vòi rửa mặt lấy lại chút tỉnh táo.

Cậu ngồi chờ bên ngoài cả buổi cứ bồn chồn lo lắng, vừa định đi tìm thì thấy hắn từ phía đối diện bước đến.

"Tôi cứ sợ anh xảy ra chuyện gì, sợ anh sẽ bỏ về."

"Chúng ta vẫn còn bữa tối chưa thưởng thức cùng nhau, sao tôi có thể bỏ đi được."

Thức ăn đã sẵn sàng, chỉ chờ hai nhân vật chính thưởng thức. Kim Taehyung cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, sau đó đẩy đĩa thịt sang cho cậu, thành công lấy được nụ cười của ai kia.

Cơn đau đầu đã thuyên giảm đôi chút, nhưng hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Gần đây bản thân luôn gặp phải tình trạng đau đầu, từng mảnh ký ức vụn vặt khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn liên tục tái hiện, hắn không biết điều đó nghĩa là gì, chỉ biết bản thân cảm thấy đau lòng cực độ.

Chính xác hơn là kể từ khi gặp được Jungkook, mọi thứ xung quanh cũng dần dần thay đổi, như thể mọi nơi hắn đến, những việc hắn làm đều nằm trong sự kiểm soát của ai đó.

Không khí đêm nay rất thích hợp, thích hợp cho một lời thổ lộ đã lâu chưa dám nói, từ tận đáy lòng mình, hắn luôn mong Jungkook hiểu được tâm ý bấy lâu nay.

Nhấp môi ít rượu vang đỏ lấy dũng khí, nghe ra được vẻ nghiêm túc trong từng câu nói, bất giác khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Là chuyện gì vậy?"

"Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã bắt đầu chú ý đến cậu. Sau nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc, tôi nhận ra trái tim mình dần rung động vì cậu, bất kể lúc nào cũng nhớ đến cậu, không nhịn được muốn gặp cậu nhiều hơn. Cho đến ngày hôm nay, tình yêu tôi dành cho cậu đã lớn đến mức tôi không thể giấu kín trong lòng.

Vậy nên...

Jeon Jungkook, anh thích em.

Cho anh một cơ hội được ở bên em có được không?"

Nắm lấy bàn tay người thương, hắn không kiềm được run rẩy, bao nhiêu lo lắng đều lộ rõ trên mặt. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nếu cậu từ chối vậy hắn phải làm sao đây, đến lúc đó Hyunie chắc sẽ trách hắn vì tội không mang được chú xinh đẹp về nhà.




End chap 16

🐰: đồng ý không ta🤔






mith💜

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ