Jungkook tròn mắt suy nghĩ, không phải cậu chưa từng nghĩ về vấn đề này, chỉ là không ngờ Kim Taehyung lại ngỏ lời sớm đến vậy. Nếu chấp nhận hẹn hò có phải quá hấp tấp hay không, điều đó khiến cậu rất đắn đo.
"Như vậy sẽ ổn sao ạ, liệu Hyunie có thích tôi hay không?"
"Thật lòng mà nói Hyunie còn yêu em hơn cả anh đấy, nếu không phải em thì thằng bé không chấp nhận bất kỳ ai đâu."
Hạnh phúc cho riêng bản thân mình là điều Jungkook chưa từng nghĩ đến, ưu tiên của cậu trước nay luôn là Minhyuk. Đột nhiên có thêm ba và một em trai, không biết nhóc con sẽ phản ứng thế nào.
"Vậy sau này phiền anh chăm sóc cho em rồi."
Hắn không giấu được niềm vui sướng trong lòng, bước đến ôm chầm lấy cậu. Jungkook ngượng ngùng đáp trả cái ôm đầy ấm áp, mãn nguyện tựa lên bờ vai rộng.
Đêm đó lúc đưa cậu về nhà, cả hai lưu luyến không muốn rời nhau. Mặc cho cậu ngượng ngùng né tránh, hắn vẫn một mực tiến tới thơm lên gò má ửng hồng. Vừa có danh phận là lập tức lộ bộ mặt thật, nét nho nhã điềm tĩnh lần đầu gặp mặt đâu rồi không biết.
Rón rén mở cửa nhà vì sợ đánh thức Minhyuk, lúc ngang qua phòng khách, đèn trần bỗng sáng lên khiến cậu giật thót người. Bé con Minhyuk mỉm cười trước dáng vẻ lén la lén lút của ba.
"Ba đang làm gì vậy ạ?"
"Ba...ba đâu có làm gì, hôm nay con thức khuya thật đó."
"Vì người nào đó để con ở nhà rồi ra ngoài ăn tối, con lo lắng nên không ngủ được."
Ba Jungkook gãi đầu cười ngượng, qua loa mấy câu rồi về phòng thay quần áo. Trong lúc chờ đợi ba, Minhyuk thư thả đọc nốt phần còn dang dở của cuốn sách, càng nhìn càng thấy giống ông cụ non.
Người ba nọ đã tắm xong, dù vậy vẫn không dám ra ngoài vì sợ phải đối mặt với những lời chất vấn của bé Minhyuk. Hé cửa quan sát tình hình bên ngoài, kết quả bị con trai nhìn thấy.
"Ba Jungkook, ba đang trốn Minhyuk sao ạ, đừng làm mấy trò trẻ con như vậy nữa."
Cảnh tượng hai người hôn nhau trước cửa khi nãy đã bị bé con nhìn thấy, rõ ràng vậy rồi ba còn cố giấu làm gì, theo bé thấy thì ba đã quá thích chú Taehyung rồi.
Nhích người đến sát bên bạn nhỏ nhà mình, bạn ấy như biết ba có điều muốn nói, gấp sách để lại chỗ cũ, quay lại đã thấy đôi tay dang rộng, Minhyuk lập tức sà vào lòng ba mà không cần suy nghĩ.
"Minhyuk à, chú Taehyung đã tỏ tình với ba, và ba cũng đã đồng ý."
"Có phải ba đang muốn hỏi ý kiến của con không?"
"Ba muốn biết con suy nghĩ thế nào, ba rất sợ con trai của ba giấu đi cảm xúc của bản thân, cũng sợ con tủi thân vì quyết định nào đó của ba."
"Con đã từng nói nếu người ba muốn ở bên là chú Taehyung thì con chắc chắn đồng ý, cô giáo từng nói mỗi người đều sẽ có cho mình một hạnh phúc riêng, Minhyuk tin chú ấy sẽ khiến ba hạnh phúc."
Giờ thì cậu đã có thể an tâm, kéo chăn đắp cho con trai, rời giường tắt tất cả đèn để Minhyuk dễ vào giấc. Ngang qua tấm kính đặt cạnh bàn, cậu như nhớ về điều gì đó, trầm ngâm rất lâu mới vén nhẹ áo để lộ vết sẹo dài ở bụng. Vết sẹo này có từ khi nào và vì sao lại có?
Ở căn phòng nhỏ nào đó, em bé Hyunie vui sướng reo hò khi biết ba Taehyung đã thành công mang chú xinh đẹp về nhà. Bộ dạng này xem ra còn vui hơn cả hắn.
"Vậy kể từ hôm nay chú xinh đẹp sẽ trở thành ba nhỏ của Hyunie phải không ạ?"
"Chỉ mới hẹn hò thôi nhóc à, khi nào ba và chú ấy kết hôn thì chú ấy mới trở thành ba nhỏ của con."
Đứa trẻ non nớt không ngừng thúc giục ba mau chóng kết hôn, còn nói sẽ ngỏ lời với chú xinh đẹp nếu ba không dám.
Sau khi bàn bạc với nhau cả đêm, Hyunie đã nhờ ba mời chú xinh đẹp đến nhà dùng cơm, thường ngày chỉ có mỗi hai ba con ăn cơm cùng nhau, giờ có thêm chú xinh đẹp và Minhyuk, chỉ nghĩ đến đã thấy nôn nao.
...
Trong lúc chờ ba Taehyung đón chú xinh đẹp, Hyunie cùng ông quản gia và mọi người dọn dẹp mọi thứ trước khi khách quý đến. Cô bảo mẫu dường như không được vui, còn trút giận lên người giúp việc, cũng may ông quản gia phát hiện, lập tức chấn chỉnh thái độ cô ta.
"Ông quản gia ơi."
"Sao thế Hyunie của ông?"
"Hoa hồng Hyunie nhờ ông mua đâu rồi ạ, ông mau mang lên giúp Hyunie kẻo chú xinh đẹp đến đấy ạ."
Lúc trước Minhyuk từng nói chú xinh đẹp rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, nên có lẽ chú ấy sẽ rất vui khi nhận được hoa mà Hyunie tặng.
Bên ngoài có tiếng xe, em bé vừa nghe đã nhận ra ngay. Vui mừng chạy ra cửa lớn, lão quản gia cũng nối bước theo sau, mấy người giúp việc thật không thể ngồi yên được nữa, tò mò đi về phía cửa vì muốn biết người mà cậu chủ đưa về là ai. Hắn chưa từng đưa bất kỳ ai về đây, vị khách này xem ra rất đặc biệt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, lão quản gia đã vô cùng kinh ngạc, bó hoa trên tay không may rơi xuống đất, khiến cho cánh hoa hồng đỏ thắm vương vãi khắp nơi.
End chap 17
Nhớ tui hông😘
mith💜