Hôm nay lớp mẫu giáo có hoạt động ngoài trời tại công viên gần trường, Hyunie tỏ ra thích thú với hoạt động lần này, em bé từ nhỏ đã có thiên phú hội họa, số tranh do bé vẽ được ba Taehyung trân trọng treo khắp phòng làm việc của mình.
Trái ngược với bé, Minhyuk không mấy hào hứng với việc vẽ vời. Trong khi các bạn học khác tô tô vẽ vẽ thì Minhyuk không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Lúc Hyunie hoàn thành bức tranh của mình liền mang đến khoe với Minhyuk.
"Cậu thấy tranh của mình có đẹp không?"
"Đẹp, nhưng cậu vẽ cái gì vậy?"
"Là ba và mình đấy, ba của mình rất đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa."
Ngắm bức tranh thêm một lúc chợt thấy có gì đó không đúng, nếu nói đây là một gia đình thì có phải chưa được hoàn thiện hay không.
"Vậy mẹ cậu đâu, sao cậu lại không vẽ mẹ vào đây?"
"Hyunie không có mẹ, từ nhỏ mình chỉ sống với ba thôi."
Nghe đến đây Minhyuk liền hiểu ra vấn đề, hóa ra không chỉ bé là không có mẹ, cậu bạn này cũng gặp điều bất hạnh tương tự. Không có mẹ cũng chẳng sao cả, vẫn còn ba bên cạnh cơ mà, tình thương của ba Jungkook đủ lớn để lắp đầy khoảng trống còn thiếu kia.
Cô giáo thấy hai bạn nhỏ cứ thì thì thầm thầm, đến gần mới thấy bạn nhỏ Minhyuk chưa động gì vào giấy vẽ, tờ giấy trắng tinh nằm ngay ngắn trước mặt khẽ động theo làn gió nhè nhẹ. Minhyuk khoanh tay trầm ngâm, nhíu mày suy nghĩ xem nên vẽ gì tặng ba Jungkook.
"Minhyukie vẫn chưa vẽ sao, nói cô nghe em gặp khó khăn gì nào?"
"Em không biết nên vẽ gì hết ạ."
"Thế để cô cho em một chủ đề nhé, xem nào...người mà em yêu nhất trên đời là ai, hãy vẽ người đó đi."
Trước khi rời đi cô giáo xoa xoa mái tóc đen mềm. Bé con nghĩ về lời cô nói, nếu là người bé yêu nhất trên đời thì đó chính là ba Jungkook. Chấm màu quẹt vài đường cọ cơ bản, nhưng không phải vẽ mà là viết, dòng chữ nắn nót cẩn thận như rất trân quý người sắp được nhận.
Kết thúc hoạt động vẽ tranh, các bạn nhỏ được vui chơi tự do. Minhyuk không tham gia đá bóng cùng mọi người, bé con ngồi cạnh cô giáo ngắm đất ngắm trời, thỉnh thoảng nhìn sang bạn nhỏ Hyunie đang hăng hái ở kia.
Trái bóng bị đá văng đi một đoạn khá xa, Hyunie là người đá nên đương nhiên người đi nhặt sẽ là bé. Mãi chạy đi tìm trái bóng, em bé lạc mất cô giáo và các bạn từ lúc nào, em chặt quả bóng nhỏ trên tay, Hyunie dáo dác nhìn quanh, hốc mắt đỏ ửng, rồi vài giọt nước mắt khẽ lăn dài.
"Cô giáo ơi, cô giáo ơi cô đâu rồi...hức...Hyunie sợ quá."
Hyunie cứ thế đi lang thang tìm đường quay về, kết quả càng đi càng mất phương hướng, cuối cùng dừng hẳn lại không dám đi thêm vì sợ mọi người sẽ không tìm được mình, dòng người tấp nập khiến em bé hoảng sợ cực độ, nức nở như mưa vì nghĩ chẳng còn gặp lại ba Taehyung được nữa.
Bóng dáng ai đó tiến đến từ phía sau, Hyunie sợ hãi đưa mắt nhìn, là một người đàn ông với khuôn mặt ưa nhìn, bên ngoài khoác áo măng tô màu xám, chậm rãi dừng lại trước em bé tội nghiệp.