Hôm nay Hyunie được ba đưa đi thăm ông bà nội, bà Kim từ lúc biết tin đã tất bật vào bếp chuẩn bị vài món ngon cho cháu trai, còn dặn người giúp việc mua thêm ít bánh kẹo, dù hắn vô số lần bảo hai người đừng quá nuông chiều Hyunie, nhưng như vậy thì sao chứ, trẻ con được chiều chuộng một chút cũng đâu có gì là quá đáng.
Vừa xuống xe bé con đã chạy ù đến ôm chầm lấy ông bà, ông Kim sợ hắn phát hiện nên len lén nhét viên kẹo nhỏ vào tay Hyunie. Tiếc là hắn đã nhìn thấy tất cả, nhưng vì muốn chiều lòng ông cháu họ nên vờ như không thấy gì.
Căn nhà thường ngày yên tĩnh, nhờ có bé con mà rộn ràng hơn hẳn. Mon men bóc lấy viên kẹo trên bàn, bé con giật mình khi bị ba Taehyung lườm một cái, quay sang nhìn ông bà nội cầu cứu, nhận được cái gật đầu của cả hai, bé con tinh nghịch cho viên kẹo vào miệng, đã vậy còn mỉm cười với hắn.
"Công việc dạo này vẫn tốt chứ?"
"Vẫn ổn ạ, sắp tới sẽ ký thêm một hợp đồng lớn."
Kim Taehyung thừa kế công ty từ khi còn rất trẻ, những năm đầu tiếp nhận vị trí chủ tịch, hắn gặp không ít khó khăn nên cần đến sự giúp đỡ của ba mình. Cho đến thời điểm hiện tại hắn đã có thể tự đứng vững trên thương trường khắc nghiệt.
"Thế trường học mới của Minhyun có tốt không, con đã đến đó rồi chứ?"
"Mọi thứ đều tốt hơn con mong đợi, nhưng sao khi ấy mẹ lại một mực bắt con cho Hyunie học ở đó, có lý do gì sao?"
"L-lý do gì chứ, mẹ chỉ thấy ngôi trường đó rất tốt, còn có thể vì lý do gì chứ."
Ban đầu hắn vốn định cho Hyunie học ở trường mẫu giáo gần nhà, sắp xếp xong mọi thứ thì bà Kim một mực bảo hắn phải chuyển sang ngôi trường hiện tại. Hắn khi ấy cứ luôn thắc mắc, đến tận hôm nay mới có thể hỏi rõ lý do.
"Vậy...con có gặp ai ở đó không?"
"Không có, con không gặp ai hết."
Nghe hắn trả lời một cách dứt khoác bà cũng chẳng hỏi thêm.
Hai ba con chỉ ở lại thêm một lúc rồi quay về. Vài ngày tới trường mẫu giáo có tổ chức một ngày hội, trong đó có một vở kịch được chính các bạn nhỏ đồng diễn. Hyunie được cô giáo nhìn trúng vào vai nhân vật chính, vì bé con rất hoạt ngôn, lại có vẻ ngoài đáng yêu như nhân vật trong vở kịch. Không chỉ thời gian ở trường mà cả khi ở nhà bé con vẫn chăm chỉ luyện tập, và người giúp đỡ bé chính là ba Taehyung. Đó là lý do hai ba con phải về sớm để tập dượt lần cuối cho vở kịch ngày mai.
Bé con Hyunie rất tâm huyết với vai diễn đầu đời, tập đến mồ hôi lấm tấm vẫn chưa chịu ngưng. Tranh thủ lúc bé con nghỉ mệt, hắn vội hỏi vài câu liên quan đến cậu nhóc nào đó.
"Bạn Minhyuk của con có tham gia vào vở kịch này không?"
"Có ạ, vai diễn của bạn ấy buồn cười lắm ạ, hôm đó ba xem sẽ biết thôi."
Nếu Minhyuk cũng tham gia vậy hôm đó ba của bạn nhỏ ấy chắc chắn sẽ đến. Vừa nghĩ đến đó, hắn chợt tắt hẳn nụ cười, sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy nhỉ, rốt cuộc là tại sao?
Hôm sau hắn đưa Minhyun đến trường sớm để chuẩn bị. Chọn một chỗ ngồi gần sân khấu nhất để thấy rõ con trai của mình. Ngó quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng không thấy, đang lúc thất vọng nhất, giọng nói êm tai vang lên khiến tim hắn hẫng đi vài nhịp.
"Chỗ trống này có ai ngồi không ạ?"
Jungkook hối hả tìm chỗ ngồi vì sợ vở kịch bắt đầu, rõ ràng đến đúng giờ nhưng vẫn không còn chỗ để ngồi, tìm một lúc mới thấy chỗ trống duy nhất còn sót lại ở khán đài.
"Không có ai cả."
"Là anh sao, trùng hợp thật."
Không trùng hợp chút nào, chỗ ngồi này đâu phải tự nhiên mà trống, là hắn cố ý giữ lại cho cậu.
Vở kịch bắt đầu, tấm màn đỏ được vén lên trước sự bất ngờ của mọi người. Hyunie cùng các bạn diễn lần lượt bước ra sân khấu. Lúc vở kịch đã diễn ra một nửa, Jungkook nghiêng người tìm kiếm Minhyuk trong đám đông, vô tình va phải bờ vai rắn rỏi của người bên cạnh.
"Thật xin lỗi."
"Không sao, cậu đang tìm gì vậy?"
"Là Minhyuk, thằng bé nói có tham gia vở kịch này, nhưng sao tôi tìm mãi vẫn không thấy."
"Nếu là Minhyuk thì cậu nhìn vào góc đó đi, chỗ cái cây đứng bất động ấy, đó chính là Minhyuk."
Bạn nhỏ ấy cố tình đứng ở góc khuất để không ai thấy mình, thì ra cái cây bên đường từ đầu đến giờ chính là Minhyuk, bảo sao cậu tìm mãi chẳng thấy, vai diễn này cũng quá thành công rồi.
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người. Ngay khi tấm màn đỏ buông xuống, hắn và cậu di chuyển ra sau sân khấu tìm kiếm con trai.
"Ba ơi ba thấy Hyunie diễn hay không ạ?"
"Em bé của ba giỏi quá đi mất, xứng đáng được ba thưởng cho một món quà."
"Hyunie muốn đến công viên giải trí, ba đưa Hyunie đến đó nhé, đưa cả chú xinh đẹp và bạn Minhyuk đi cùng nhé ba?"
Jungkook đứng gần đó vừa hay nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Hắn vừa nghe bé con đề nghị đã lập tức mời cậu đi cùng, dù sao thì tâm ý của hai ba con đều giống nhau.
"Cuối tuần này không biết hai người có rảnh không?"
"À...cuối tuần sao, cuối tuần này tôi..."
"Rảnh ạ, cuối tuần này ba cháu và cháu không bận gì hết."
Thấy ba Jungkook cứ ấp úng mãi, bạn nhỏ Minhyuk đành lên tiếng thay.
"Nếu vậy chúng ta cùng nhau đến công viên giải trí nhé?"
"Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ."
"Để tôi sang đưa hai người đi cùng."
"Không cần phiền phức vậy đâu mà."
"Không phiền chút nào, với cậu và Minhyuk...tôi luôn sẵn lòng."
End chap 7
Dữ à, nói nghe cũng mượt ha Kim😒
mith💜