Sáng sớm đã thấy hắn có mặt trước nhà, cậu cứ nghĩ mình chuẩn bị sớm, ai ngờ Kim Taehyung còn sớm hơn cả cậu. Hắn hôm nay tâm trạng phấn khởi, trên đường đến nhà cậu không biết đã tự mỉm cười bao nhiêu lần.
Minhyuk đứng trước cửa nhà ngóng đợi, từ xa đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. Lay tay người đứng bên cạnh báo hiệu, chưa gì mà ba Jungkook đã hớn hở vậy rồi, còn bảo bé nôn nao, xem ra ba còn nôn nao hơn cả bé.
Hyunie thò đầu ra khỏi cửa xe, lúc xe còn ở xa đã thấy bàn tay nhỏ vươn ra vẫy tay với cậu.
"Chú xinh đẹp ơiiii, Hyunie đến rồi ạ."
Chưa thấy người đã nghe tiếng, khác hoàn toàn với con trai cậu, phải đến khi hắn bước đến mở cửa giúp hai ba con, Minhyuk mới lên tiếng chào hắn rồi lên xe nhằm để lại không gian riêng tư cho hai người.
Hắn và cậu ngoài việc chào hỏi thì chẳng còn việc gì, câu trước câu sau đã tách nhau ra mỗi người một chỗ. Minhyuk lắc đầu thở dài, ba Jungkook của bé nhút nhát quá đi mất, cơ hội tốt như vậy mà ba lại cho qua.
Công viên giải trí là nơi Hyunie cực kỳ yêu thích, nhưng Minhyuk lại không mấy mặn mà, so với việc tung tăng cả ngày ở nơi này thì nằm ngủ ở nhà thích hơn.
Không ngoài dự đoán, cả buổi sáng hôm đó Minhyuk bị kéo đi khắp công viên giải trí, dù không thích cũng có dám lên tiếng đâu, vì nếu như vậy Hyunie sẽ buồn, mà nhóc ấy khi buồn sẽ rất mít ướt, không rước thêm phiền phức vào người thì hơn.
Taehyung và Jungkook chậm rãi bước theo sau, cẩn thận quan sát hai nhóc phía trước. Nếu đặt hai khuôn mặt ấy ở gần thì quả thật có chút giống nhau, cậu thường nhìn trộm Hyunie rất lâu, bởi đôi nét nào đó trên khuôn mặt bé con ấy có điểm tương đồng với cậu. Còn hắn, cũng đôi lúc nhìn trộm nhưng không phải Minhyuk mà là ba của Minhyuk.
Mỗi khi nhìn thấy cậu, trong hắn lại dâng lên nỗi xót xa vô tận, lần đầu gặp nhau, khi giọt nước mắt vươn trên gò má đối phương, hắn đã bạo gan muốn bước đến ôm cậu vào lòng.
Thấy cậu vẫn luôn giữ im lặng, hắn sốt ruột lên tiếng bắt chuyện vì bản thân không thể chờ thêm nữa, hắn muốn được trò chuyện cùng cậu, muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Chỉ vừa mới mở miệng, điện thoại đã reo ầm ĩ phá hỏng chuyện tốt của hắn.
"Có chuyện gì sao bảo mẫu Seo?"
Đầu dây bên kia cư ngập ngừng, biết lời tiếp theo có thể sẽ bị hắn phớt lờ nhưng vẫn cố chấp, hơn một tuần nay hắn và Hyunie cứ ra ngoài thường xuyên, đã vậy còn hay nhắc đến một người với thái độ yêu thích, điều này khiến cô bảo mẫu không mấy hài lòng.
"Hôm nay anh và Hyunie có về không, cơm trưa đã chuẩn bị cả rồi."
"Tôi quên bảo khỏi phải chuẩn bị cơm, tôi và Hyunie sẽ về khá muộn, mọi người không cần chờ."
"Hai người đi đâu vậy ạ?"
"Đây là chuyện riêng của tôi, tôi nghĩ không nhất thiết phải nói với cô, nếu không còn gì nữa vậy tôi tắt máy đây."
Jungkook ở bên cạnh không nghe thấy người kia đã nói những gì, nhưng qua cách xưng hô cậu biết rằng đó là một cô gái, có lẽ là vợ hắn.
"Sao thế?"
"K-không sao, vừa rồi là vợ anh gọi đến sao, nếu vậy tôi không ở lại làm phiền anh."
Hiểu lầm tai hại nhất cuộc đời hắn, Seo Sohee đó sao có thể là vợ hắn, nếu hắn có vợ thì đó hẳn phải là người dịu dàng và đảm đang như...như người nào đó trước mặt hắn.
"Đó không phải vợ tôi, cô ấy là bảo mẫu của Hyunie."
Ôm khuôn mặt đỏ bừng quay người rời đi, hắn thấy vậy liền đuổi theo sau, luôn miệng khẳng định bản thân không có vợ, trước nay chỉ có mỗi hắn và Hyunie sống cùng nhau. Đôi lúc hắn rất thắc mắc về vấn đề này, hắn chưa từng gặp mẹ của Hyunie, cũng chưa từng nghe kể về người ấy. Ngày trước hắn từng gặp tai nạn, sau khi tỉnh lại đã được ông bà Kim giao lại Hyunie, khi ấy bé con chỉ là một em bé nhỏ xíu. Cho đến hiện tại mẹ của Hyunie chưa từng đến thăm thằng bé, có thể nhẫn tâm đến vậy sao, cả con mình cũng bỏ mặc không đoái hoài.
Đã nhiều năm trôi qua, hắn chẳng còn quan tâm đến việc người ấy có đến hay không, Hyunie không có mẹ vẫn sống rất tốt, hắn không bao giờ để con trai thiếu tốn bất kỳ thứ gì, kể cả tình yêu của một người mẹ.
Rời công viên giải trí đến quán kem quen thuộc, Hyunie xem như đã thỏa lòng mong ước, đung đưa chân thích thú khi được thưởng thức kem dâu thơm thơm. Jungkook ngồi ở đối diện mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu ấy, rồi cậu bị thu hút bởi hai người từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ăn kem. Cùng lúc làm cùng một hành động, ăn hết kem rồi mới thưởng thức dâu tây sau cùng, cả cái biểu cảm khi ăn cũng vài phần tương tự, nếu nói hành động này được đồng bộ cũng không sai.
Trước khi ra về còn cùng nhau dạo quanh khu phố mà cậu và Minhyuk đang sống, giá như thời gian trôi chậm đi để hắn được ở cạnh cậu thêm chút nữa. Tiếc là đã đến nhà, chờ khi cả hai vào nhà an toàn hắn mới lái xe rời đi, trên đường về cứ thẫn thẫn thờ thờ.
"Ba ơi ba làm sao vậy ạ, ba thấy mệt sao?"
"Không phải đâu Hyunie, ba không có mệt, ba nhớ."
"Nhớ ai vậy ba, nhớ ông bà nội, Minhyuk, hay là chú xinh đẹp ạ?"
Bị con trai nói trúng tim đen, dù ánh sáng không tốt nhưng hắn biết mặt mình đã đỏ đến mức nào.
"Ba hỏi Hyunie cái này nhé, bạn Minhyuk có bao giờ kể về gia đình bạn ấy cho con nghe không?"
"Có ạ, Minhyuk từng nói cậu ấy chỉ sống với ba, cậu ấy không có mẹ, còn có cả cậu ấy rất yêu ba của mình."
"Không có mẹ sao, đáng thương quá."
Nói là đáng thương nhưng sao nét mặt hắn lại ranh mãnh như vậy, ý cười đã hiện đầy trên mặt.
"Ba biết mình nên làm gì rồi."
End chap 8
Nên làm gì vậy anh🤔
mith💜