"Cậu...cậu Jung..."
Lão quản gia sau đó cũng không nói thêm câu gì, lịch sự chào cậu rồi bước đến nhặt bó hoa bị mình làm rơi. Hyunie buồn bã nhìn bó hồng xinh đẹp giờ chỉ còn trơ trọi vài bông, chú xinh đẹp sẽ không vui có đúng không, lúc đó chú sẽ không lấy ba Taehyung nữa, vậy vị trí ba nhỏ của Hyunie biết làm sao đây.
"Đó là hoa cho chú sao?"
"Vâng ạ, nhưng...nhưng hoa không còn đẹp nữa, chú xinh đẹp đừng buồn nhé."
"Được bạn nhỏ đáng yêu tặng hoa sao chú buồn được chứ, cảm ơn Hyunie vì bó hoa nhé, chú rất thích chúng."
Em bé giờ mới vui trở lại, nắm tay chú xinh đẹp và Minhyuk vào nhà. Lúc ngang qua người quản gia lớn tuổi, cậu không nén được sự tò mò, lén nhìn người đàn ông có đôi mắt hết sức quen thuộc. Khi nãy cậu nghe thấy ông ấy gọi tên mình, hay do bản thân đã nghe nhầm, nhưng đây là lần đầu bọn họ gặp nhau kia mà.
Vì hắn không sống cùng ba mẹ nên căn nhà này chỉ có mỗi hai ba con, sau này nếu thuận lợi rước được ai đó về nhà vậy chẳng phải càng đông vui hơn sao. Đã hàng trăm lần hắn nghĩ về điều này, không nói ngoa vì hàng trăm lần là sự thật.
Bầu không khí vui vẻ ngập tràn cả bàn ăn, Jungkook gắp thức ăn cho Minhyuk và Minhyun, hắn ngồi cạnh cảm thấy có chút ganh tỵ, huých nhẹ vào tay cậu ý muốn nói còn hắn thì sao. Đến khi trong bát đầy ắp thức ăn người nào đó mới thôi hơn thua.
Nhờ bảo mẫu Seo gọt ít hoa quả, ả dù không muốn nhưng chẳng thể trái lời. Hai bạn nhỏ sau khi dùng bữa đã về phòng chơi cùng nhau, phòng khách hiện tại chỉ còn mỗi hắn và cậu. Bước đến đặt mạnh đĩa hoa quả lên bàn, âm thanh khiến cậu đang trò chuyện bỗng giật bắn người.
"Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay."
"K-không sao đâu ạ."
Hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, Kim Taehyung đen mặt nhìn cô gái nọ quay lưng rời đi. Thì thầm vài lời vào tai quản gia, chỉ một lúc sau người nọ đã bị ông quản gia trách mắng và yêu cầu kiểm điểm lại hành động của bản thân.
Bên trong căn phòng nhỏ, em bé Hyunie đang ngồi bó gối trên sàn loay hoay với chiếc máy bay đồ chơi trên tay, nhìn sang cậu bạn nhàn nhã tựa lưng vào tủ đọc truyện, chu môi hờn dỗi vì Minhyuk không chịu chơi cùng mình.
"Cậu sao thế, sao lại chu môi cau mày?"
"Hyunie dỗi rồi."
"Nh-nhưng sao lại dỗi mình?"
"Rõ ràng là chơi máy bay cùng nhau vậy mà cậu cứ đọc truyện mãi thôi."
Vội trả truyện tranh về chỗ cũ, vờ cho máy bay cất cánh nhằm phối hợp với em bé hờn dỗi.
"Minhyuk à, cậu có muốn ba mình trở thành ba của cậu không?"
"Nghĩa là ba Jungkook sẽ kết hôn với chú Taehyung sao?"
Đúng là thông minh, chỉ nói như vậy mà đã hiểu ý, Minhyukie giỏi quá đi mất.
"Đương nhiên là muốn rồi."
"Vậy chúng ta phải tìm cách giúp hai người mau chóng kết hôn, khi đó ba cậu sẽ trở thành ba mình, ba mình cũng sẽ là ba cậu."
Tiếng cười khúc khích khiến người đàn ông ngoài cửa như được tiếp thêm động lực để nhanh chóng rước cậu về nhà. Jungkook đứng cạnh hắn, lời bọn trẻ nói cậu cũng nghe thấy, ôm theo khuôn mặt đỏ bừng bỏ chạy vì sợ hắn trêu, người đàn ông đắc ý đuổi theo với nét mặt hết sức gợi đòn.
Cho đến khi sắc trời bên ngoài đổi màu, Minhyuk nhận ra đã đến lúc phải về nhà. Mở cửa ra khỏi phòng, bước đi trên dãy hành lang, lúc mải mê tìm đường bạn nhỏ vô tình va phải ông quản gia.
"Cháu xin lỗi ông ạ."
Đôi mắt nhăn nheo ngập nước mắt, hạ người ngồi ngang với bạn nhỏ, bàn tay chai sần chạm vào khuôn mặt non nớt, cuối cùng chẳng thể ngăn giọt nước mắt rơi.
"C-cậu chủ...cậu chủ nhỏ của tôi."
Tiếng gọi của Hyunie khiến ông quản gia nhận ra hành động vừa rồi của bản thân là không phải phép. Lau sạch nước mắt tránh để Hyunie nhìn thấy.
"Hyunie đã bảo chờ Hyunie dọn dẹp đồ chơi một lúc rồi, vậy mà cậu vẫn bỏ đi trước, đi thôi, đi tìm ba Taehyung và chú xinh đẹp thôi nào."
Theo lời ông quản gia thì hai người họ đang trò chuyện ở vườn hoa trước nhà. Còn chưa ra khỏi cửa đã bị cô bảo mẫu chặn lại, ánh mắt nhìn Minhyuk không chút thiện cảm, chút tôn trọng dành cho bạn nhỏ còn chẳng có.
"Trông đáng ghét chết đi được."
Thấy Minhyuk cúi đầu buồn bã, em bé Hyunie không vui lập tức lên tiếng bảo vệ cậu bạn của mình.
"Cô không được nói như vậy, Minhyuk rất đáng yêu chứ không như cô nói."
"Hyunie à, chơi với những người thế này không sớm thì muộn cháu sẽ bị dạy hư đấy."
"Ba cháu nói việc nói xấu người khác là không hay, hơn nữa Minhyuk được chú xinh đẹp dạy dỗ rất tốt, vậy nên cô không được xúc phạm cậu ấy."
Nắm tay kéo Minhyuk rời đi, em bé bình thường rất đáng yêu, nhưng đôi lúc sẽ tức giận nếu ai đó có lời lẽ không hay với người mà bé yêu quý.
Về phần hai người ba nọ, chậm rãi dạo quanh vườn hoa trong sân vườn, hắn đã nghĩ không biết bao nhiêu câu từ, vậy mà đến cuối chẳng biết nên nói lời nào.
"Cảm ơn anh đã mời em và Minhyuk đến đây."
"Ngôi nhà này vốn rộng lớn nhưng lại có mỗi anh và Hyunie sống, nếu có thêm ai đó chắc sẽ ấm cúng hơn, em có nghĩ vậy không?"
"Ai đó mà anh nói là ai vậy?"
"Em biết rõ còn hỏi anh làm gì."
Xoay người để cậu đối mặt với mình, ánh đèn xung quanh đồng loạt bật lên như thể ông trời đang sắp đặt, là đèn trang trí của khu vườn, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, hắn bỗng nhận ra hai bạn nhỏ nào đấy đang nhìn mình chằm chằm.
End chap 18
Tui đã trở lại rồi đây, cũng một khoảng thời gian rồi mới gặp nhau ha😘😊
mith💜