Trên bàn ăn lớn, Kim Taehyung và bé Hyunie đang dùng bữa, em bé được ba đeo khăn trước ngực tránh dây bẩn vào quần áo, chân đung đưa trông rất yêu đời.
Nhàn nhã thưởng thức cà phê nóng, thỉnh thoảng lật vài trang báo để nắm bắt chút thông tin. Bé Minhyun bắt chước dáng vẻ của ba Taehyung mà nhâm nhi cốc sữa, xong xuôi mới chịu thưởng thức bát cháo thơm phưng phức bên cạnh.
Mắt để ý thấy miệng Hyunie còn dính chút sữa, hắn ân cần lau miệng cho con trai, tiện tay vuốt gọn mái tóc có thể nói là bù xù. Bữa sáng cứ thế trôi qua một cách yên bình.
Bảo mẫu mang túi nhỏ hình gấu con đến cho Hyunie, đưa bé ra xe cùng hắn đến công ty. Hắn cũng nhanh chóng theo sau, bế bổng em bé lên tay rồi ngồi vào xe. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, khuôn mặt người bảo mẫu trẻ tuổi thoáng hiện tia thỏa mãn, cảm giác cứ như bọn họ là một gia đình thật sự.
Năm Hyunie một tuổi ả đã được nhận vào làm, cho đến thời điểm hiện tại đã là ba năm, khoảng thời gian đủ lâu để biết bên cạnh hắn vẫn chưa có ai. Ba năm qua ả cố gắng chăm sóc hắn và Hyunie cũng chỉ vì muốn được hắn để tâm, dần dần nữ nhân họ Seo thật sự xem mình là nữ chủ nhân của căn nhà này.
Tiếc rằng hắn chưa từng để mắt đến người phụ nữ ấy, trong mắt hắn trước nay ả chỉ là một bảo mẫu không hơn không kém.
Vẫy tay tạm biệt ba con bọn họ, ánh mắt ánh lên tia thỏa mãn. Vắt chéo chân ngồi ở phòng khách, bác quản gia nhíu mày quan sát hành động của ả, hắng giọng bước đến nhắc nhở.
"Đây không phải chỗ cô nên ngồi đâu, mau vào trong phụ giúp mọi người đi, cậu chủ không thích việc này đâu."
"Cháu biết rồi ạ."
Từ khi có bé Hyunie, Kim Taehyung chẳng còn nghĩ đến việc yêu đương linh tinh, có thể khi Hyunie lớn hơn một chút hắn sẽ suy nghĩ thêm về việc đó. Bác quản gia biết rõ tâm tư hắn, cũng biết rõ suy nghĩ không an phận của Seo Sohee, ông tuyệt đối không để ả đạt được ý nguyện, bởi người xứng đáng ở bên hắn từ lâu đã xuất hiện.
Tòa nhà cao cao nằm ở trung tâm thành phố là nơi làm việc của ba Taehyung. Thoáng thấy chủ tịch bế theo tiểu tổ tông đi vào, ai nấy đều trầm trồ nhìn theo, cả ba lẫn con đều đẹp không chê vào đâu được, khoảnh khắc Hyunie vẫy tay chào các anh các chị, trái tim mọi người như nhũn cả ra. Lúc biết tin hắn đã có con, không nói quá nhưng có đến hơn một nửa nhân viên trong công ty thất tình, vội rút lui khi còn chưa ra trận.
Đặt bé ngồi vào ghế chủ tịch, bản thân đứng bên cạnh xử lí công việc. Trong lúc ba bận rộn thì em bé của chúng ta lấy từ trong túi cái bánh nho nhỏ, thưởng thức món ngon trong im lặng vì sợ bản thân quá ồn sẽ ảnh hưởng đến ba.
Đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngắm nhìn tấm ảnh gia đình, vốn dĩ là ảnh gia đình nhưng sao chỉ có mỗi ba và Hyunie, những bạn học khác đều có mẹ bên cạnh cơ mà, nhiều lần em bé muốn hỏi ba nhưng lại sợ làm ba buồn. Minhyun chỉ mới bốn tuổi vậy mà suy nghĩ lại trưởng thành như vậy, đôi lúc sự hiểu chuyện đó khiến hắn đau lòng.
"Ba ơi sang đây ngồi với Hyunie đi ạ, cứ đứng như vậy sẽ mỏi lắm."
Không từ chối lời đề nghị của con trai nhỏ, hắn ngồi vào ghế, để Hyunie ngồi trên đùi mình. Trong lúc chờ ba làm việc có em bé nào đấy ngủ gật vô cùng tội nghiệp, gật gù sắp úp mặt vào hồ sơ trên bàn, cũng may bàn tay to lớn vội cản lại nếu không đã xuất hiện cục u to to trên trán.
Mới đó đã trôi qua hơn nửa ngày. Hắn vẫn miệt mài làm việc, còn Hyunie thoải mái tựa vào người hắn uống hết hộp sữa mang theo.
"Con đã đói chưa?"
"Không đói ạ, Hyunie vừa uống sữa xong nên lo lắm ba ơi."
Vỗ vỗ bụng sữa căng tròn, dù bé đã nói rất no nhưng hắn vẫn thấy như vậy là chưa đủ, chỉ một hộp sữa sao có thể no đến mức này, nghĩ vậy hắn liền bảo thư ký tìm mua vài món Minhyun thích.
Lát sau cậu thư ký quay về với rất nhiều món ăn thơm lừng. Ai đó vừa nói là rất no, thế mà giờ lại chạy lon ton đến xin được ăn cùng. Em bé ăn rất ngon miệng, vì là món mình thích nên Hyunie ăn nhiều hơn mọi ngày, đến cả hắn cũng thấy bất ngờ.
"Có ngon không?"
"Ngon lắm ba ạ, ba cũng ăn thử đi."
Hiếm khi em bé này khen món do ai làm, kể cả bảo mẫu như Seo Sohee còn chưa từng nhận được lời khen từ bé. Thấy con trai ăn ngon lành, hắn tò mò nếm thử một chút, quả thật rất vừa miệng.
Cầm lấy tấm thẻ có in tên quán ăn cho vào túi, phòng khi em bé đói bụng thì đây sẽ là lựa chọn đầu tiên. Hyunie gắp một miếng thịt đưa đến cho hắn, vì kỹ năng dùng đũa chưa thành thạo nên có hơi lúng túng, hắn vừa ăn vừa xoa đầu con trai, Hyunie của ba Taehyung ngoan quá trời quá đất.
Chiều đó hắn cùng Hyunie đến trung tâm thương mại mua vài thứ cần thiết. Trong lúc chờ ba, em bé để ý đến cặp gấu bông đáng yêu được trưng bày trong tủ, đến gần nhìn cho rõ, là gấu bông sinh đôi sao, một anh gấu lớn và một em gấu nhỏ.
Kim Taehyung nhìn thấy con trai như sắp dán chặt mắt vào tủ kính, chậm rãi bước đến hỏi nhỏ.
"Con có thích chúng không?"
"Thích ạ."
"Ba mua cho con nhé?"
"Hyunie cảm ơn ba, Hyunie yêu ba lắm."
Trên đường về nhà em bé cứ ôm chặt gấu bông, hôn lên má mỗi bé gấu một cái thể hiện sự yêu thương của mình.
"Ba ơi, ngày mai Hyunie sẽ tặng một bé cho bạn Minhyuk đấy ạ, chắc bạn ấy sẽ vui lắm."
"Minhyuk mà con nói là ai vậy?"
"Là bạn mới ở lớp mẫu giáo của Hyunie, bạn ấy rất đáng yêu, có điều ít nói lắm ạ."
"Xem ra con rất thích cậu bạn này."
"Con muốn làm bạn với cậu ấy, vậy nên Hyunie sẽ tặng cậu ấy con gấu này xem như quà làm bạn."
Vì muốn làm bạn nên nghĩ đến cả việc tặng quà, em bé này còn có thể chu đáo như vậy sao.
"Ba nghĩ bạn Minhyuk ấy sẽ rất thích món quà của con, rồi hai đứa sẽ thân thiết thôi."
"Hyunie cũng nghĩ vậy đấy ạ, em gấu ơi, giúp đỡ Hyunie làm bạn với Minhyuk nhé."
Jeon Minhyuk.
Hắn thật muốn gặp mặt bạn nhỏ này một lần, xem xem Minhyuk mà Hyunie luôn miệng khen ngợi đáng yêu thế nào. Thiết nghĩ ngày mai bác quản gia không cần đưa bé đến trường, hắn sẽ tự đưa Hyunie đi, sẵn tiện gặp mặt bạn nhỏ Minhyuk.
End chap 2
🤔
mith💜