Chap 13: Khoảng cách

381 46 3
                                    

Từ khi tỉnh lại Kim Seokjin vẫn không nói năng gì, chỉ nằm yên trên giường bệnh thẫn thờ nhìn xa xăm. Kim Namjoon có cố bắt chuyện thế nào y vẫn im lặng tuyệt đối.

Lúc đi làm về hắn tranh thủ ghé sang bệnh viện, Hyunie cứ đòi đến thăm nhưng hắn sợ bé con lỡ miệng nhắc đến chuyện không vui, đợi qua vài ngày nữa, khi tinh thần y ổn định lại hắn sẽ đưa Hyunie đến sau.

"Anh à, sao anh cứ im lặng mãi thế?"

"..."

"Em biết anh đang rất đau khổ, nhưng anh đừng vì vậy mà dằn vặt bản thân mình."

Nhận thấy bản thân cứ như đang tự mình đọc thoại, hắn quay người rời khỏi phòng, cùng lúc chạm mặt người nào đó. Cả hai vốn đã lướt qua nhau, nhưng người nọ vì thấy bóng dáng trông rất quen nên dừng bước.

"Anh Kim."

"Jungkook, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến chăm sóc mẹ."

Ngồi cạnh nhau trên ghế chờ trước phòng bệnh, Jungkook không biết nên mở lời an ủi thế nào. Mất đi đứa con của chính mình là cảm giác đau đớn nhất trên đời, nếu chuyện này cũng xảy ra với cậu, chẳng biết cậu có thể vượt qua hay không.

Người phụ nữ mang ít quần áo đến bệnh viện, nhìn thấy hắn ngồi cùng ai đó, đôi mắt bà đột ngột mở to, tay run run suýt đánh rơi túi quần áo. Từ nơi hốc mắt ửng đỏ tuôn rơi giọt nước mắt, lo sợ hắn phát hiện, bà vội vã lau đi khi đến gần bọn họ.

"Taehyung à."

Đối mặt với người phụ nữ trung niên, Jungkook bỗng thấy hoảng sợ, nép người nấp sau lưng hắn, lo lắng nắm lấy tay áo Kim Taehyung.

"Cậu làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

"Tôi...tôi không sao."

Không muốn làm cậu khó chịu, bà cố gắng giữ khoảng cách rồi lịch sự chào hỏi. Jungkook giờ mới dám ngẩng đầu lên tiếng, ở khoảng cách này cậu có thể quan sát rõ khuôn mặt người phụ nữ, hắn rất giống mẹ, từ đôi mắt đến nụ cười, càng nhìn càng thấy giống ai đó, nhưng đó là ai cậu tạm thời vẫn chưa nhớ ra.

"Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, mẹ vào với Seokjin một lát."

Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, đôi mắt đượm buồn chưa từng rời khỏi người cậu, nỗi day dứt như đang gặm nhắm trái tim, cả đời này chẳng thể nào quên được.

Trở về phòng bệnh cách đó hai tầng lầu, Minhyuk vẫn ngồi chờ bên ngoài mà không chịu vào trong, ôm gấu bông nhỏ suy tư thật lâu, rốt cuộc nên tiếp tục chờ hay đợi ba Jungkook quay lại?

"Minhyukie, không phải ba bảo con vào với ông bà rồi sao?"

"C-con muốn chờ ba rồi vào cùng."

Trước giờ Minhyuk vẫn luôn e dè trước ông bà nội, cậu không hiểu vì sao lại như vậy, ba mẹ cậu quả thật có hơi khó tính và cứng rắn, nhưng cả hai chưa từng la mắng hay trách phạt nhóc con, chẳng có lý do gì để nhóc phải sợ hai người cả.

Vài hôm trước mẹ cậu đột nhiên ngất xỉu, cũng may người giúp việc phát hiện rồi đưa đến bệnh viện nên không gặp nguy hiểm gì. Bác sĩ có nói là do bà lo nghĩ quá nhiều, lại thêm tình trạng mất ngủ thường xuyên nên kiệt sức.

"Minhyukie đến rồi sao, lại đây với bà nào?"

Chậm rãi rời khỏi vòng tay cậu mà đến bên ông bà nội. Bà Jeon yêu chiều hôn lên má mềm, để bé con ngồi vào lòng mình, ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ nhung.

"Mẹ thấy thế nào rồi, có mệt ở đâu hay không?"

"Mẹ ổn mà, chỉ bị ngất đi thôi chứ có làm sao đâu."

"Dù vậy cũng không thể chủ quan, con có hầm canh gà cho mẹ, để con...ấy chết, con để quên dưới xe rồi, mẹ chờ một chút con sẽ mang lên ngay."

Còn chưa ra khỏi phòng, bàn tay bé xinh bắt lấy tay cậu, mở lời muốn được đi cùng. Ông bà Jeon buồn bã nhìn nhau, rồi vội giục cả hai mau chóng đi lấy canh gà.

"Thằng bé không thích tôi, Minhyuk dường như rất ghét tôi đó ông à, có phải thằng bé ghét tôi vì chuyện năm đó không?"

"Bà nói bậy bạ gì thế, khi đó Minhyuk còn chưa ra đời cơ mà, hơn nữa nó chỉ là một đứa bé, làm sao biết ghét biết hận ai được, bà nghĩ nhiều quá rồi."

Dù biết là thế nhưng trong thâm tâm bà vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra. Nghĩ rằng khoảng cách chính là thứ khiến quan hệ với cháu trai ngày càng tệ hơn, có lần bà đề nghị cậu dọn về nhà sống, như vậy mọi người sẽ thấu hiểu nhau hơn, kết quả Minhyuk không đồng ý, nói rằng đã quen sống ở nhà cũ nên không muốn dọn đi, cậu cũng chỉ đành chiều theo ý con trai.

Đoạn đường mang canh gà về lại phòng bệnh, cậu đã kể rất nhiều về ông bà cho Minhyuk nghe, còn nói tốt vài lời để bé con có cái nhìn thiện cảm hơn.

"Ông bà thật sự rất yêu con, có thể khuôn mặt họ trông đáng sợ nhưng họ đều là những người tốt."

"Con biết ạ."

"Vậy sao con lại không thích ông bà, nói ba nghe có được không?"

"Minhyuk thích ông bà ạ, chỉ là...chỉ là con thấy sợ, con cũng không biết vì sao lại sợ nữa ba ạ, con xin lỗi."

Ôm lấy nhóc con vỗ về, cậu không trách Minhyuk, chỉ trách bản thân trước giờ chưa từng để tâm đến vấn đề này. Có lẽ qua một thời gian bé con sẽ mở lòng với ông bà, dù ít dù nhiều, cậu vẫn mong ngày đó sẽ đến.






End chap 13

Vụ này cũng lạ nè🤔






mith💜

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ