Chap 15: Nếu ai đó yêu tôi

323 41 4
                                    

Lúc gọt trái cây, Jungkook vô tình cắt trúng tay, bà Jeon thấy cậu không tập trung, lúc đưa khăn giấy thuận miệng nhắc nhở vài câu.

Vì ông Jeon bận việc đột xuất nên nhờ cậu đến bệnh viện trông bà một lúc, hai mẹ con lúc ở cạnh nhau chẳng nói được mấy lời, cậu thậm chí còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì sao giữa cậu và mẹ lại có bức tường ngăn cách ấy, rốt cuộc là tại vì sao?

Mẹ rất khó tính, có lẽ là do ảnh hưởng từ ông ngoại, gia đình cậu từ các thế hệ trước đều chịu sự giáo dục vô cùng sát sao, gọi là một thế hệ gia giáo cũng không sai. Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ dạy dỗ Minhyuk theo cách ấy, cậu muốn bé con trưởng thành theo cách bé mong muốn.

"Con bị làm sao vậy, mẹ thấy con không tập trung gì cả."

"Mẹ à, thật ra mẹ của Minhyuk là ai, con đã từng hỏi về chuyện này rất nhiều lần nhưng mẹ chưa bao giờ trả lời con."

"Con muốn biết để làm gì, không phải mẹ đã nói đừng nhắc đến chuyện này hay sao."

"Dù thế nào con cũng có quyền được biết."

Luôn là như vậy, mỗi khi cậu nhắc đến chuyện này, thái độ của bà luôn gay gắt như thế. Có một khoảng thời gian cậu xảy ra tai nạn, những chuyện trước đó đều quên hết sạch, ba mẹ cũng chưa từng gợi nhớ chuyện quá khứ, dường như bọn họ đang giấu cậu chuyện gì đó.

"Vì sao mỗi khi con nhắc đến chuyện này là mẹ lại tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ còn muốn giấu con đến khi nào?"

"Jungkook, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã, trước nay con và Minhyuk vẫn sống rất tốt không phải sao, cứ như vậy mãi không được sao con."

Đôi mắt người phụ nữ rơm rớm nước mắt, lo sợ nắm lấy tay cậu. Biết bản thân vừa làm ra hành động quá đáng, cậu không đề cập gì đến vấn đề này, sức khỏe bà chỉ mới hồi phục, không nên chịu thêm kích động nào.

Ông Jeon vừa lúc mở cửa bước vào, phần nào đoán ra hai người lại cãi vã. Vợ và con trai ông vốn không hợp tính, nói không quá vài câu đã cãi nhau, cũng vì chuyện này mà Jungkook dọn ra khỏi nhà từ rất sớm.

Nhờ ba lo cho mẹ, Jungkook xin phép ra về để kịp giờ đón Minhyuk tan học. Thật ra vẫn còn những ba tiếng, nhưng vì không khí quá ngột ngạt nên cậu chỉ đành nói dối để rời đi.

Cho đến khi bóng dáng khuất khỏi dãy hành lang, ông Jeon đóng nhẹ cửa, bước đến bên giường bệnh chỉnh lại gối nằm. Hơn một tuần nay bà cứ rơi vào trạng thái bất an, mỗi đêm đều trằn trọc bởi chuyện của quá khứ.

"Nếu Jungkook nhớ lại...liệu thằng bé có hận tôi hay không, tôi nên làm gì đây, rốt cuộc tôi phải làm sao để bù đắp lỗi lầm này?"

"Cả tôi và bà rồi sẽ phải đối mặt với chuyện này, có tha thứ hay không phụ thuộc vào Jungkook...và cả người đó."

_

Một mình đến rạp phim gần trường mẫu giáo giết thời gian. Đứng trước quầy bán vé rất lâu, cuối cùng lựa chọn bộ phim trông có vẻ nhàm chán nhất. Đúng như cậu nghĩ, rạp phim không một bóng người, cũng may đây không phải phim kinh dị.

Ôm hộp bỏng ngô đến dãy ghế ghi trong vé, lúc cậu loay hoay sắp xếp lại chỗ ngồi thì bên cạnh có tiếng bước chân của người nào đó. Người nọ ngồi ở vị trí bên cạnh, trước khi phim chiếu liền tắt đi chuông báo điện thoại, thiết nghĩ rạp phim cũng chỉ mỗi hai người, không đến mức đúng luật như vậy chứ.

Đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt người nọ sáng rực khi trước mắt là chàng trai mình ngày đêm mong nhớ.

"Cậu cũng đến đây sao?"

"Hôm nay quán ăn tạm nghỉ, Minhyuk vẫn chưa tan học, tôi đến đây xem phim trong lúc chờ đợi, còn anh?"

"Đây là bộ phim yêu thích của tôi, đã lâu rồi mới lại có suất chiếu nên tôi không muốn bỏ lỡ."

Thầm cảm ơn bản thân đã lặn lội đến tận nơi này xem phim, khi nãy lúc mua vé hắn đã nghĩ rốt cuộc là người nào có sở thích kỳ lạ như vậy, đi thích một bộ phim nhàm chán y như hắn. Thế là ghế ngồi bên cạnh đã được lựa chọn, ngồi gần như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn khi xem phim.

Cả quá trình cậu giữ yên lặng tuyệt đối, mắt chưa từng rời khỏi màn hình lớn. Nhưng Kim Taehyung thì lại khác, bộ phim bản thân thích nhất thì không xem mà chỉ chú tâm vào người bên cạnh.

Lúc bộ phim kết thúc, cạnh bên hắn là tiếng thút thít nho nhỏ, Jungkook vội vã lau sạch nước mắt vì sợ hắn nhìn thấy, trước nay cậu rất ngại khóc trước mặt người khác.

"Sao lại khóc?"

"Chỉ là cảm thấy thương cho nhân vật, tình yêu phải chịu sự chia cắt quả thật rất đáng thương."

"Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Jungkook ngẫm nghĩ lúc lâu, vệt nước ở khóe mắt đã dần khô đi, cảm giác ngực trái nhói lên từng cơn.

"Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, dù cho phải trả bất cứ giá nào, thế còn anh, anh cũng sẽ giống như tôi chứ...anh Kim?"

"Sẽ luôn là như vậy, nếu người nào đó chấp nhận yêu và ở bên tôi, tôi sẽ khiến họ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời."






End chap 15

Ảnh nói tới dị mà Kook hông hiểu nữa thì thôi😂






mith💜

Vkook | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ