1

1.1K 89 7
                                    

"Ngọc và Phong! Một trong hai em mau xách cặp và đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình cho tôi!" - Giáo viên nói lớn.

Trương Ngọc và Nhã Phong đang ngồi nói chuyện ngon lành, đột nhiên lại bị giáo viên chủ nhiệm quát thẳng vào mặt thì có hơi hoang mang nhẹ.

"Mày đi đi, Ngọc." - Phong đẩy qua.

"Ủa? Mắc gì phải là tao mà không phải là mày? Mày đi đi!" - Ngọc đẩy lại.

"Có nhanh lên hay không?"

Ai chứ giáo viên chủ nhiệm thì hắn sợ lắm. Hắn sợ vì cô có thể gọi về cho ba hắn bất cứ khi nào. Mà nếu ba hắn biết hắn hay nói chuyện trong giờ học thì chắc chắn hắn sẽ bị khóa thẻ cho coi.

"Hmm, được rồi. Lớp trưởng Thắng xuống ngồi với Phong. Ngọc lên ngồi với lớp phó Tư cho tôi." - Giáo viên cười tươi nói.

Hắn shock bao nhiêu thì anh cũng bấy nhiêu. Cả Nhật Tư lẫn Phú Thắng cũng shock không thôi. Em và cậu đang ngồi với nhau cực kì vui vẻ, còn là đôi bạn thân cùng tiến. Ấy vậy mà nhờ hai cái tên trời đánh này mà phải chuyển chỗ.

"Cô ơi, sao lại.." - Trương Ngọc chưa kịp nói tiếp đã bị giáo viên phong ấn chiếc mỏ lại.

"Nhanh! Em mà ý kiến tôi báo về cho phụ huynh em!"

"Dạ.."

Em nhìn cậu với ánh mắt đầy luyến tiếc. Em là một người vô cùng ít nói, với lại trong lớp này chỉ có Thắng là chơi thân với em thôi mà cô nỡ..

"Rồi, chúng ta học tiếp!"

Đến chỗ ngồi mới, hắn khoanh tay trước ngực với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Hắn không thích ngồi kế mấy đứa mọt sách ít nói như này đâu! Nhưng mà nhìn kĩ thì hắn thấy Nhật Tư cũng khá dễ thương đó chứ. Bắt em về nuôi luôn có được không ta?

Không lẽ là hắn đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên?

"Ê!"

Thấy em chăm chú lên bảng làm hắn còn chán nản hơn, liền lấy tay chọt má em làm em có hơi giật mình trả lời.

"H..hả?" - Nhật Tư lúng túng trả lời.

"Học chung với mày ba năm nay mà đây là lần đâu tiên tao nói chuyện với mày luôn á."

"À ừm.."

"Sao ít nói quá vậy hả, lớp phó mọt sách?" - Hắn thắc mắc.

"Tại vì.. không thân ấy.." - Em nhanh miệng nói đại một lí do nào đó.

"Không thân hả? Vậy từ từ rồi thân."

Em không hiểu hắn đang muốn làm gì nên cũng mặc kệ, việc học của em vẫn quan trọng hơn.

Thế là hắn và em rơi vào im lặng.

"Nè! Bộ cậu không có xương sống hay sao mà cứ dựa đầu vào vai tớ thế?" - Cậu hơi nhăn mặt, tạo ra bộ mặt khó chịu.

"Dựa tí có chết đâu?" - Anh bình thản đáp.

Phú Thắng chỉ biết bất lực để cho Nhã Phong dựa đầu lên vai mình, không hiểu sao luôn á!

"Dựa một phút bằng năm nghìn." - Phú Thắng cố tình nói vậy để Nhã Phong không dựa đầu lên vai mình nữa. Nhưng hình như mọi thứ không như ý cậu.

𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 | Bạn cùng bàn là một kẻ nghiện hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ