13

365 55 13
                                    

Nếu là mọi ngày thì chuyện môi chạm môi này với em đối với hắn là siêu bình thường. Nhưng sao hôm nay hắn lại cảm thấy ngại ngại một cách lạ lùng.

Em đã hôn mà còn gọi hắn là anh yêu nữa thì sao mà hắn chịu nổi đây?

Hắn sẽ chết ngay tại đây mất thôi!

"Gọi tao là gì cơ?"

"Anh yêu." - Em không ngần ngại mà trả lời hắn ngay lập tức, còn nhướng một bên chân mày lên như muốn trêu hắn nữa chứ.

"Bé hay quá rồi. Về nhà mà gọi như vậy nữa là coi chừng tối nay tao không cho bé ngủ đó."

Trương Ngọc đảm bảo chuyện này sẽ xảy ra thật một trăm phần trăm nếu em dám gọi hai tiếng anh yêu thêm lần nữa luôn ấy. Mà làm gì để không cho em ngủ thì hắn không tiết lộ đâu, biết trước mất vui.

"Tại sao?"

"Thử đi rồi biết." - Nói rồi hắn liền tranh thủ hôn lên môi em một cái.

Nhật Tư đương nhiên đang không biết ý hắn là như thế nào. Tại sao hắn lại không cho em ngủ nếu em tiếp tục gọi hắn là anh yêu? Không phải hắn rất thích điều này sao? Mọi chuyện là sao đây?

"Có mùi nguy hiểm.." - Em nói vài từ một cách chậm rãi.

"Cũng không nguy hiểm lắm đâu. Về nhà thử gọi là biết nó có nguy hiểm hay không thôi." - Hắn thích thú nói.

Lát sau, đã bắt đầu vào tiết thứ ba.

Cái gì chứ tới học môn Tiếng Anh thì hắn thà đi ngủ còn hơn.

Nhưng khi hắn vừa định lấy tay em để kê đầu chuẩn bị cho việc đi ngủ thì đã bị em la ngay lập tức.

"Không được ngủ! Ngọc phải ngồi học đàng hoàng cho tớ."

"Thôi.."

"Ngọc, nghe lời em."

Ngọc, nghe lời em?

Ngọc, nghe lời em!?

Ngọc, nghe lời em!

Ngọc, nghe lời em!!!!!!!!!!

Hắn tự lẩm bẩm lại câu của em vừa nói trong đầu mình.

Trời đất ơi, em đổi cách xưng hô với hắn luôn rồi kìa. Cái lồn má, nghe mà sướng điên hết cả người!

"Dạ!" - Hắn răm rắp nghe theo ngay.

_____

"Nay tao đã ngồi học đàng hoàng theo ý bé đó. Bé nên thưởng gì đó cho tao chứ nhỉ?"

Vừa ra về và khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe, hắn liền mở miệng đòi hỏi phần thưởng cho sự siêng năng của mình từ em.

"Anh yêu muốn được thưởng gì nào?"

Em muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình nên đã dám cả gan gọi hắn là anh yêu một lần nữa.

"Bé.. nay bé gan thế?"

"Hửm? Anh yêu nói vậy là sao?" - Giọng em pha một chút trêu đùa trong đấy.

Hắn hoang mang tột độ nhìn em, sao em có thể gan đến như vậy được? Em không sợ sẽ bị hắn nuốt vào bụng luôn à?

"Nhật Tư, bé đừng có mà.." - Hắn ngập ngừng.

𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 | Bạn cùng bàn là một kẻ nghiện hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ