3

443 60 4
                                    

"Muốn biết không?" - Hắn giở giọng nham hiểm hỏi em.

"Muốn." - Nhật Tư không chần chừ mà đáp lời hắn ngay, em muốn biết nó là như thế nào.

Trương Ngọc sau khi nghe từ "muốn" phát ra từ miệng của em liền nhào đến đè Nhật Tư xuống và bắt đầu ngấu nghiến lấy môi em.

Em hoang mang, muốn đẩy hắn ra nhưng đời nào sức em có thể mạnh bằng sức hắn đâu. Thế là em cũng đành phải phối hợp cùng hắn trong nụ hôn có đôi phần bất ngờ này.

"Ưm.." - Em đánh mạnh vào vai hắn, muốn hắn buông tha cho đôi môi của mình.

"Hah.. đã hiểu hay chưa?"

Trương Ngọc liếm môi thỏa mãn, hắn thấy môi em cứ như kẹo ấy, ngọt vãi ra. Sau này hắn nhất định phải hôn em nhiều hơn nữa.

"Mỗi lần mày làm tao không hài lòng, tao sẽ đánh mày bằng môi tao, ok không?"

"Được.."

"Được luôn sao? Có phải đã mê hôn tao rồi không?" - Có phải như vậy không ta?

"Tớ.. không biết.."

"Dễ thương."

Hắn nhào đến cắn má bánh bao của em. Em cảm thấy hơi đau nhưng vẫn không nói gì mà mặc cho hắn cắn đến đỏ cả má.

Lát sau.

"Ê ông già, mượn cục sạc.. Đụ má! Làm gì con cái nhà người ta vậy hả?"

Ái Vy - em gái ruột nhưng mang họ mẹ của Trương Ngọc - vừa về nhà và định lên phòng mượn cục sạc của hắn vì cục sạc của cô mới bị hư. Thấy cửa không khóa, cô mở ra thì thấy cảnh tượng hắn đang để Nhật Tư ngồi lên đùi mình với tư thế mặt đối mặt.

"Nhỏ kia? Mày không biết gõ cửa à?"

"Cho xin lỗi đi. Mà.. ai kia? Ghệ à?"

"Nhiều chuyện! Cục sạc trong hộc tủ, lấy rồi cút ra ngoài mau!"

"Rồi rồi, căng gì mà căng dữ vậy trời.." - Ái Vy chề môi khinh bỉ.

Nhật Tư thấy Trương Ngọc lớn tiếng cũng giật mình. Hắn đối xử với em gái như vậy sao?

"Anh dễ thương gì đó ơi, anh đừng có yêu ổng đó nha. Cái nết ứ ai chịu nổi, thề." - Cô cố tình nói lớn để hắn còn nghe thấy.

"Ê? Tao mượn mày nhiều chuyện hả?"

"Kệ tui nhen, ông già khó ưa!" - Ái Vy lấy xong cục sạc thì đi ra khỏi phòng, phải đi lẹ chứ không chắc hắn nổi điên quá.

Hai anh em nhà này hay lớn tiếng với nhau lắm, còn chẳng gọi nhau là anh - em mà gọi là mày - tao với ông - tui. Nhưng mà ngày nào mà thiếu đi một đứa, không lớn tiếng, gây lộn với nhau thì sẽ chán lắm đấy.

"Trương Ngọc.."

"Ơi?"

So với giọng hắn nói chuyện với em gái ban nãy, giọng này hoàn toàn khác luôn ấy.

"Tớ muốn về nhà."

"Sao vậy? Do tao lớn tiếng với nó làm mày sợ hả? Hay là vì lí do nào?"

"Ờm.. thật sự thì cậu làm tớ có hơi sợ một chút. Nhưng mà lí do chính là tớ còn phải về làm việc nhà nữa."

"Tao xin lỗi nhá? Xin lỗi vì đã lớn tiếng làm mày sợ."

𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 | Bạn cùng bàn là một kẻ nghiện hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ