Michikatsu trừng mắt, trần nhà màu nâu gỗ dù bị trừng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi hình dáng. Bên cạnh hắn, tiếng hít thở của trẻ nhỏ nghe có vẻ thật yếu ớt, cũng thật ấm áp.
Chuyện gì đã xảy ra?
Michikatsu tự hỏi nhưng lại chẳng thể tự trả lời. Hắn dường như đã chết, linh hồn vẫn còn cảm nhận được nỗi đau bỏng rát khi chặt đầu. Hắn dường như đã ngủ, linh hồn đã chìm trong bóng tối một lúc lâu.
Sau đó, Michikatsu tỉnh lại. Thế giới dường như đã thay đổi.
Tiếng hít thở bên cạnh bỗng thay đổi một chút.
- Michikatsu, em tỉnh rồi sao?
Thay thế tiếng hít thở là một giọng nói non nớt. Một khuôn mặt nho nhỏ chiếm trọn ánh mắt của Michikatsu. Đó là một cậu nhóc tóc đen rẽ ngôi, nhìn qua có vẻ như chỉ vừa ba tuổi nhưng từ lời nói đến cử chỉ lại toát lên một phong thái trưởng thành và nhẹ nhàng.
Tầm mắt di chuyển một chút, Michikatsu liền được đứa nhóc đó bế trên tay. Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc tì, cánh tay lại ôm lấy hắn một cách vững vàng và quen thuộc.
- Em đói rồi chứ?
Đứa nhóc lầm bầm hỏi. Sau đó, nó dùng khăn bông, chấm nhẹ vào chén nước đường loãng bên cạnh rồi lại để sát môi Michikatsu. Hương thơm ngòn ngọt khiến cái bụng đói run nhẹ, hắn không nhịn được thè lưỡi, khẽ liếm.
- Xin lỗi nhé, em uống tạm chút nước đường. Chờ mẹ làm nhiệm vụ xong sẽ bón sữa cho em.
Mặc kệ em trai mình có nghe hiểu hay không, đứa nhóc vẫn lầm bầm, chăm chú đút thêm chút nước đường cho Michikatsu. Bụng trẻ nhỏ vốn chẳng quá to lớn, sau khi hút thêm vài ngụm nước đường, hắn liền bặm môi không chịu mở ra. Thấy vậy, đứa nhóc cũng không cưỡng ép, chỉ vứt mẩu bông đó đi. Sau đó, nó trở tay ôm Michikatsu theo phương thẳng đứng, đem đầu đối phương để tựa trên vai mình, tay vỗ nhẹ sau lưng hắn.
Michikatsu đỏ mặt, nhịn không được mà ợ một tiếng.
Làm một tên già cỗi, Michikatsu nhịn không được cảm thấy ngại ngùng trước sự chăm sóc như này.
- Echiro, Michikatsu! Anh về rồi!
Có tiếng gọi khác vang lên, nghe qua cũng non nớt không kém cho thấy đối phương cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc. Vì tư thế hiện tại, Michikatsu có thể thấy rõ người đang tiến đến. Đó cũng là một đứa nhóc, nhưng có vẻ lớn hơn một tẹo, tóc đen nhọn, khuôn mặt đỏ bừng mướt mồ hoi vì huấn luyện.
- Anh Madara, mừng về nhà! – Nhìn thấy anh trai, Echiro không khỏi vui mừng.
- Hôm nay Michikatsu và Yorichi vẫn ngoan ngoãn chứ? – Tiếp nhận khăn ướt từ Echiro, Madara vừa lau mặt, lau tay vừa hỏi.
- Michikatsu chỉ vừa tỉnh dậy. – Echiro trả lời. – Ngược lại, Yorichi không chịu ngủ trưa, em ấy cứ mở mắt nhìn lên trần nhà thôi. Em hơi lo là em ấy sẽ đói nhưng em ấy không chịu nuốt nước đường.
- Hừm, để anh xem nào.
Madara một vuốt mặt Michikatsu, tay còn lại hướng về đứa nhóc vẫn đang nằm giữa sàn. Nhìn qua bề ngoài, đứa nhóc này không khác gì Michikatsu, họa chăng chỉ khác vết bớt hình ngọn lửa ở trên trán. Hiện tại, đứa nhỏ này đang nhìn trần nhà nhìn đến ngây người. Mặc cho ba người anh của nó đang nói chuyện rôm rả, nó vẫn chẳng di chuyển hay lên tiếng. Mãi đến khi được Madara bế trên tay, ánh mắt nó mới chuyển sang nhìn chằm chằm anh trai mình.
- Yorichi ngoan ~
Đầu tiên, Madara bế thốc Yorichi lên, hết quay sang trái lại quay sang phải. Sau đó, hắn đặt em trai nằm xuống, vén áo đứa nhỏ lên và lắng tai nghe. Bụng nhỏ Yorichii réo lên một tiếng nhỏ. Thế là, hắn lại một lần nữa bế em trai lên, dùng bông gòn đút chút nước đường. Lần này, Yorichi cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Đang nằm trên vai Echiro, Michikatsu nhíu mày hừ một tiếng. Sau đó, theo nhịp vỗ của anh trai, hắn lại dần chìm vào giấc ngủ.
Michikatsu và Yorichi đã đến thế giới này được tám tháng. Ngay từ đầu, hắn vẫn còn sẽ khó chịu, suốt ngày nhăn nhó mặt mày. Rốt cuộc, từ ngày chiến đấu lần cuối với Yorichi, Michikatsu vẫn chưa cảm nhận được cảm giác yếu ớt như thế này. Thân thể trẻ con quá yếu ớt, chẳng thể nói, không thể bò hay đi. Thậm chí còn phải dựa vào người khác để sinh tồn.
Michikatsu chán ghét cảm giác này.
Chán ghét hơn chính là dường như Yorichi lại dính theo hắn đến tận kiếp sau. Đừng hỏi vì sao Michikatsu lại biết. Nếu bị em trai mình nhìn chằm chằm trong suốt vài tiếng thì ai cũng biết thôi.
Đôi khi, Michikatsu lại tự hỏi vì sao bản thân lại lâm vào tình cảnh này. Liệu rằng vì hắn đã sống cả một đời không xứng đáng chăng.
Làm anh trai, hắn lại căm ghét, ghen tị với tài năng của em trai. Đến cuối cùng, chính hắn lại chém đứt cơ thể em trai.
Làm một người con, hắn không hề biết về những suy tư của mẹ mình, thậm chí còn không thể thực hiện được lời hứa với bà, trở thành một con người tốt, trở thành một em trai tốt.
Làm một gia chủ, một người chồng, một người cha, hắn lại vứt bỏ cả gia tộc sau lưng, để mặc nó dần dần suy tàn rồi lại rat ay với hậu duệ cuối cùng.
Làm một nhân loại, hắn vì sức mạnh mà chạy theo tà ác, giết người không ngơi tay.
Nhìn lại cuộc đời kiếp trước, Michikatsu chỉ thấy nực cười đến tận cùng. Mãi giãy dụa, đến cuối cùng chỉ vì nhận ra rằng mình vĩnh viễn không thể bì được em trai, vì... đến cuối hắn vẫn yêu thương em trai mình.
Quả thực là truyện cười ngàn năm có một.
Có lẽ vì cả cuộc đời như vậy, thần linh mới muốn trừng phạt hắn, muốn hắn phải sống tiếp kiếp sau với ký ức cũ, phải cảm nhận lại sự yếu đuối của mình thêm một lần nữa.
Kiếp này, Michikatsu cùng Yorichi lại lần nữa trở thành anh em song sinh. Nhưng, không còn gia tộc Tsugikuni, bọn họ được sinh ra trong gia tộc mang tên kỳ lạ, Uchiha. Trong ký ức dài đằng đẵng của mình, Michikatsu không thể nhớ được có tồn tại gia tộc nào tên Uchiha. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn gia tộc này có nguồn gốc quý tộc. Cho dù chỉ thông qua hai người anh trai, hắn có thể quan sát được phong thái quý tộc trong từng cử chỉ lẫn lời nói.
Michikatsu lại lần nữa cảm nhận được cơ thể này yếu đuối đến nhường nào. Có lẽ, hắn phải chờ đợi bản thân lớn hơn một chút mới có thể chủ động dò la thêm thông tin.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quái
FanfictionThế giới này sắp hẹo. Ý thức không cam lòng. Vì thế, nó liền duỗi tay trộm một vài linh hồn từ thế giới khác.