Chương 46: Đại chiến nhẫn giới (11)

28 8 0
                                    

Chiến tranh vẫn không ngừng lại.

Cũng phải thôi, chiến tranh làm sao mà dễ dừng lại như vậy. Dù có chết một hay hai người, một trăm hay một ngàn người, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục. Những người đã từng sống qua Thời chiến quốc, từng vang danh thiên hạ như cả Izuna hay Tobirama rồi cũng chỉ là một cái tên góp mặt trong hàng ngàn hàng vạn cái tên khác đã tử trận.

Chiến tranh không ngừng lại, ngược lại lại càng trở nên thảm khốc hơn.

Sau cái chết của Raikage đệ nhị, Raikage đệ tam đã thừa kế ý chí và hòa giải cùng Làng Lá. Tuy nhiên, bọn họ lại có động thái im lặng khi quan sát Làng Lá bị các làng khác vây công. Bọn họ trả lời rằng hiện chính trị trong làng vẫn còn chưa ổn định, ảnh hưởng bởi sự chuyển vị liên tục của bộ máy chính quyền. Phần còn lại vì kinh tế Làng Mây vốn không quá tốt. Qua trận chiến này, bọn họ đã gần như dốc cạn ngân khố của bản thân, vì thế nên chẳng thể cung cấp được trợ giúp nào.

Làng Cát, Làng Đá và Làng Sương Mù bắt đầu liên minh lại một lần nữa, tổng tấn công Làng Lá. Trong khi đó, sau khi đã chiếm được quyền kiểm soát quân sự của Làng Lá, Lãnh chúa Hỏa quốc bắt đầu bộc lộ dã tâm của mình. Ông ta liên tục thúc ép Hiruzen, ép buộc hắn phải lấn chiếm dần phần lãnh thổ của Phong quốc. 

- Hiruzen, cậu có thấy Kagami đâu không?

Như thường lệ, Homura bước vào văn phòng với một chồng giấy tờ trên tay. Trong phòng, Hiruzen đang liên tục xử lý giấy tờ. Ở vị trí cố vấn là Koharu cũng đang miệt mài phê duyệt những công văn quan trọng.

- Danzo đang đi tìm cậu ấy. - Hiruzen đáp một cách cộc lốc, khuôn mặt cau có tràn đầy mồ hôi.

- Hiruzen? Cậu lại quá sức đấy à?

Koharu dường như đã nhận thấy điểm khác lạ từ đồng đội mình. Cô rời tay khỏi đống công văn, để Homura vào thay thế mình. Thế rồi, cô bước xăm xăm lại gần Hiruzen. Chẳng để hắn phản kháng, cô nhanh chóng cướp đi chiếc bút lông trong tay hắn và vén áo hắn lên. Quả như cô dự đoán, vết thương chỉ vừa được băng bó hôm qua ở bụng đã nứt ra, máu thấm đỏ cả băng vải.

- Hiruzen!

- Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Nhưng tớ vội quá!

Hiruzen vội hét lên, giơ hai tay qua đầu tỏ ý hối lỗi. Thế nhưng, thay vì cho hắn một cú cốc đầu như bình thường, Koharu chỉ thở dài một hơi mệt mỏi. Cô tháo rời băng vải của Hiruzen, lấy từ quyển trục phong ấn của bản thân một chiếc khăn sạch. Dùng Thủy độn để làm ướt khăn, cô lau sạch vết máu đang tràn lan rồi chăm chú chữa thưa cho Hiruzen. Vì kỹ năng y thuật chỉ ở tầm trung, cô chỉ có thể khiến vết thương tạm thời đóng vảy rồi dùng băng sạch để băng nó lại một lần nữa.

- Đừng quá sức! - Koharu khẽ trách. - Cậu đang là Hokage đệ tam đấy! Nếu cậu gục ngã thì ai sẽ dẫn 

- Nhưng mà! - Hiruzen hét, có chút ngập ngừng. - Nhưng nếu tớ không làm những việc này..... vậy thì....

- Đồ ngốc! - Koharu chẳng thiết nương tay nữa, nhanh chóng cho Hiruzen một cú đấm vào vai. - Cậu coi chúng tớ là gì hả!? Cậu còn có chúng tớ cơ mà!

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ