Con người từ khi sinh ra đã luôn phải đấu tranh. Ngay từ lúc được đưa ra từ tử cung của người mẹ, mỗi một phút đều là công sức đấu tranh của người mẹ và đứa trẻ để có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Để tiếp tục sinh sống, con người phải đấu tranh với hoàn cảnh xung quanh, từ từ thích ứng để cơ thể có thể an toàn mà sinh sống.
Con người không thể thoát khỏi vận mệnh đấu tranh. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim Yorichi lại quặn thắt.
Dù là Tsugikuni Yorichi hay Uchiha Yorichi, cái chết vẫn đeo bám lấy hắn như một người bạn cũ. Mỗi một đêm chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn luôn trông thấy máu thịt đang bám lấy đôi chân của mình.
Uta, Rengoku, chúa công,... tất cả đều đang vươn tay bám lấy Yorichi, hòng kéo hắn xuống vũng nước đen đặc.
Yorichi hiểu rằng đấy chỉ là một giấc mơ. Sự thật là, dù Uta hay Rengoku hay chúa công, bọn họ đều thật hiền lành và dùng chính tấm lòng ôn nhu đó để bao bọc lấy Yorichi. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến cái chết của bọn họ, Yorichi lại không thể ngừng tự trách bản thân mình.
Nếu hôm đó Yorichi có thể trở lại bên cạnh Uta sớm hơn...
Nếu hôm đó Yorichi chưa bao giờ giúp Rengoku mở ấn...
Nếu hôm đó Yorichi chưa bao giờ rời khỏi quỷ sát đội, để lại vị chúa công trẻ tuổi mang khuôn mặt đầy buồn bã...
Cuộc đời Yorichi có quá nhiều nếu như. Mỗi một lần như vậy đều là một lần hối hận. Tiếc thay, Yorichi chẳng thể sửa lại lỗi lầm trong quá khứ, hiện tại chỉ tiếp tục phạm sai lầm và tương lai cũng chẳng thể ngừng phạm sai lầm. Những gì hắn có thể làm chẳng gì ngoài tiếc thương.
Phập.
Một tộc nhân Senju gục ngã trước lưỡi kiếm của Uchiha. Bọn họ vẩy máu tanh khỏi thanh kiếm, tra nó vào vỏ rồi quay đầu bước đi. Yorichi chỉ đứng tại chỗ, chắp tay cầu nguyện cho vị Senju không biết tên ấy rồi nhanh chóng bước đi cùng các Uchiha còn lại. Để ý thấy có người trong đội bị thương, hắn liền tiến đến chữa thương cho người đó. Người kia chỉ liếc mắt nhìn hắn, dường như không hài lòng vì hành động hồi nãy của Yorichi. Tuy nhiên, nghĩ đến địa vị của Yorichi, nghĩ đến hắn là y nhẫn giỏi nhất tộc, người kia liền không dám lên tiếng.
Yorichi hạ mi. Như mọi khi, hắn vẫn im lặng chẳng nói gì.
Yorichi chán ghét đấu tranh. Từ khi sinh ra, bản tính hiền lành đã luôn khiến hắn chán ghét đấu tranh. Dù bản chất phải đấu tranh để sống, Yorichi vẫn chán ghét điều đó.
Dẫu là Tsugikuni hay Uchiha, ước mơ của Yorichi vẫn luôn không thay đổi. Một ước muốn thật nhỏ bé, muốn được tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến những người mình yêu thương. Cuộc sống cho dù có khó khăn hay đủ đầy, chỉ cần được ở cạnh những người mà bản thân mình trân quý, Yorichi chẳng mong gì ngoài điều đó. Một cuộc sống không đấu tranh đổ máu, tất cả chỉ có vậy.
Cho dù giấc mơ đó có viển vông đến thế nào, cho dù cơ thể này có được ban phước để chiến đấu, ước mơ Yorichi chưa từng thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quái
FanfictionThế giới này sắp hẹo. Ý thức không cam lòng. Vì thế, nó liền duỗi tay trộm một vài linh hồn từ thế giới khác.