Chương 2: Thời chiến quốc (2)

193 17 2
                                    

Lại vài tháng trôi qua, mùa đông cũng đến, nhiệm vụ dành cho các ninja dần dần giảm bớt lại. Các ninja cũng tập trung vào việc chuẩn bị đủ lương thực để vượt qua mùa đông.

Hôm nay, Michikatsu cùng Yorichi cuối cùng cũng gặp được cha mẹ mình.

Cha bọn họ là Uchiha Tajima, một người đàn ông kiệm lời với vẻ mặt khắc kỷ. Dẫu vậy, chỉ khi ở cạnh gia đình mình, ông sẽ không khắt khe mà nở một nụ cười. Dù cho những câu chuyện ông nói chỉ là về nhiệm vụ và huấn luyện, ta vẫn có thể cảm nhận được niềm thương dành cho các con qua hành động của mình.

Ngược lại, người mẹ Uchiha Togae lại luôn mang một vẻ mặt dịu dàng và duyên dáng. Như Michikatsu hay Yorichi, bà không thích nói chuyện. Tuy nhiên, bà sẽ luôn dùng khăn tay để lau mặt cho Echiro, Madara hoặc dùng ngón tay để chơi đùa với hai đứa con út. 

Người phụ nữ này không hề giống mẹ của mình, Michikatsu có thể cảm nhận được điều đó. Càng cản nhận điều đó, hắn càng ý thức được cuộc sống cũ của mình đã là dĩ vãng. Người mẹ của hắn, vốn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và nhút nhát. Bà yêu thương những đứa con của mình như lại không dám chống lại chồng và địa vị của mình. Mọi sự dũng cảm của bản thân bà đều đã dồn vào lần bản thân cướp lại quyền sinh sống cho Yorichi. Sau đó, giống như một đóa hoa tàn phai, bà nhanh chóng rời khỏi thế gian khi còn chưa nhìn con mình trưởng thành.

Ngược lại, Togae trông có vẻ dịu dàng nhưng thực tế còn nghiêm khắc hơn cả Tajima. Bà không thích nói chuyện, mỗi lần mở miệng chỉ răn dạy các ăn nói và ứng xử của bốn người con. Nếu không phải cơ thể bà vẫn luôn quấn quanh mùi máu tươi và sát khí của ninja, bà hẳn sẽ chẳng khác những quý phu nhân trong phủ quý tộc.

Cho dù là Tajima cũng không thể cãi lại lời Togae.

Mùa đông nhanh chóng trôi qua, mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, sinh mệnh mới cũng đang dần thành hình. 

- Yorichi, Michikatsu, chúng ta sắp có em trai rồi.

Hiện tại, cả Yorichi lẫn Michikatsu đang bị Echiro cùng Madara xoay vòng trên cao. Bên cạnh họ, Tajima đang cẩn thận dùng tay đặt lên bụng Togae, nhẹ vuốt ve phần bụng đang nhô lên.

Yorichi và Michikatsu vừa được đặt xuống liền có chút choáng váng. Dẫu vậy, Yorichi vẫn miễn cưỡng đứng dậy, bước từng bước chập chững đến cạnh Togae. Michikatsu cũng nối đuôi theo sau dưới ánh mắt của mẹ mình.

Hai đứa nhỏ dùng tay vuốt ve bụng Togae. Bà chỉ vừa mang thai được ba tháng, phần bụng chỉ nhô lên chứ không to lớn. Khi vuốt ve vẫn có thể cảm nhận được phần cơ bắp rắn chắc bao bên ngoài.

Đối với từ em trai này, Michikatsu có thể nói là bối rối vô cùng. Hắn hiện đã thoát khỏi cảm giác tự ti đối với Yorichi nhưng lại chưa thể chấp nhận được mọi chuyện. Một cuộc sống mới, một gia đình mời, tình yêu thương chưa từng trọn vẹn ở kiếp trước. Mọi thứ đều thực mới mẻ làm sao.

Thế nhưng, hắn lại chẳng có tự tin để nhắc lại chuyện cũ với Yorichi cũng không có dũng khí để lại thử làm một người anh trai thêm lần nào nữa. Nếu như, vẫn giống như kiếp trước, hắn không thể đối xử tốt với em trai, còn đi đến bước phanh thây em trai mình... hắn sẽ điên mất.

Thình thịch.

Michikatsu nhắm mắt, cả bàn tay đều cảm nhận được sự ấm áp. Có âm thanh gì đó đang vang lên từ bụng Togae.

Thình thịch.

Tiếng tim đập của thai nhi đang thành hình.

Một sinh mệnh mới đang hình thành.

Sinh mệnh đó sẽ trở thành em trai của hắn, của Yorichi.

Michikatsu mở mắt, Yorichi đang nhìn hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau, cả hai lại cùng mỉm cười.

Có lẽ, những chuyện cũ đã đến lúc nên chôn sâu dưới lòng rồi.

Mùa xuân, ninja lại bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Togae kiên trì đến tháng thứ tư liền nghỉ tại gia tộc để dưỡng thai. Ngược lại, Madara đã đến tuổi ra chiến trường, Echiro thì phải gia tăng thời gian để huấn luyện. Không còn được chơi với các anh trai, Michikatsu và Yorichi ngược lại phải cùng Togae học những kiến thức cần thiết cho một ninja.

Sau đó, hai anh em liền bị quay vòng bởi đống lý thuyết kỳ lạ về charka, sharingan, ninja...

Michikatsu quả thực rất muốn ôm đầu chửi thề một câu. Ninja không phải đám người thần bí luôn luôn trốn trong bóng tối ám sát sao!? Từ khi nào ninja lại có năng lực mới tên Charka rồi lại có thể leo cây, đứng trên mặt nước và thổi ra lửa rồi!? 

Bọn họ thật là người bình thường sao!?

- Michikatsu, Yorichi! Nhìn này!

Echiro đứng ở giữa sân vẫy tay với hai người em và mẹ mình. Sau đó, mặt cậu chuyển sang trạng thái nghiêm túc, đôi tay kết ấn và thổi ra một hỏa cầu to lớn. Xong xuôi, cậu nhóc kết thúc huấn luyện, tung tăng chạy đến ôm hai người em trai của mình nhưng lại bị Togae ngăn lại, dặn dò đi rửa mặt đã rồi hẵn đến sau.

Sau đó, Michikatsu thừa lúc Echiro nói chuyện để quan sát. Dù vừa mở miệng thổi một ngọn lửa to như vậy, miệng của cậu nhóc vẫn không bị bỏng. Thậm chí, đứng gần ngọn lửa to như vậy, cậu nhóc cũng không hề cảm thấy khó chịu. Như thế, từ lúc sinh ra, cậu nhóc đã làm bạn với lửa rồi vậy.

- Tiếc là chỉ thổi được một quả cầu nhỏ. - Echiro tiếc nuối lắc đầu. - Nếu có thể thổi một ngọn lửa to như anh Madara thì tốt rồi.

Bọn họ chắc chắn không phải là người. Michikatsu tự bế nghĩ.

Ngày qua tháng lại, ngày dự sinh đến gần khiến Togae không thể tiếp tục chăm sóc ba người con của mình. Việc chăm sóc Michikatsu và Yorichi lại được giao cho Echiro. 

Khác với kiếp trước, Yorichi hiện tại bây giờ dường như năng động hơn. Tuy vẫn sẽ kiệm lời như trước nhưng cậu nhóc lại luôn chủ động mở miệng mỗi lần muốn chơi đùa cùng các anh em. Ngay cả Michikatsu, sau khi đã buông xuống vết thương lòng, hắn đôi lúc cũng sẽ đi cùng Madara và Echiro để tập kiếm.

Tất nhiên, Madara không hề đồng ý cho em trai mình học kiếm thuật quá sớm vì lo sợ cho cơ thể nhỏ bé ấy. Nhưng, đồng thời cũng không thể chống lại sức làm nũng của em trai, Madara liền thức suốt đêm để làm hai thanh tantou nhỏ bằng gỗ. Mỗi chuôi đao đều được tỉ mỉ khắc tên Yorichi và Michikatsu.

Lại một lần nữa cầm lên thanh đao, Michikatsu như gặp lại bạn cũ, mỗi ngày đều kiên trì tập vung đao. Ngược lại, Yorichi chẳng hứng thú là bao, chỉ học cách làm những dồ thủ công nho nhỏ cho em trai tương lai.



Tiểu kịch trường:

Michikatsu: kiếp trước chủ động từ bỏ thân phận con người, kiếp này liền không phải người thường :>

Otsutsuki Kaguya: Chúng ta thật đúng không phải là người. Là người ngoài hành tinh :>

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ