Chương 26: Thời Chiến Quốc (26)

57 11 2
                                    

Thế là việc liên hôn giữa Uzumaki và Senju đã tạm thời được giải quyết ổn thỏa.

Như lời Ashina nói, sáng hôm sau đoàn tộc Uzumaki đã khởi hành về làng Xoáy Nước. Tộc Uzumaki dù sao cũng là một nhánh nhỏ của Senju. Họ đều được thừa hưởng thể chất cường hãn của Senju. Vì vậy, với những vết thương khá nhẹ nhàng, chỉ cần một hoặc nửa ngày đã hoàn toàn lành lặn ngay.

Sáng ngày tiễn đi, Itama cứ đứng ở cổng mãi, dõi theo Mito cho đến khi cô khuất bóng. Trước khi đi, chính tay Mito cũng trao cho cậu một lọn tóc đỏ được buộc gọn bằng ruy băng trắng.

Chuyện liên hôn đã xong, giờ đã đến lúc xử lý chuyện khác.

Nghĩ vậy, Hashirama lại một lần nữa đến thuyết phục các trưởng lão về việc kết mối liên minh giữa Senju và Uchiha. Lạ là khác với mọi lần, các trưởng lão lại dễ dàng chấp nhận đến lạ. Một phần vì sau trận chiến vừa rồi, bọn họ đã nhận định rằng tộc Uchiha dường như bây giờ đã dưới cơ tộc Senju. Phần còn lại vì vừa rồi Butsuma đã xách kiếm đến tẩn cho bọn họ mỗi người một trận và bắt buộc những người thua cuộc phải đồng ý kết liên minh với Uchiha.

Có thể nói, cùng ở thân phận là cựu tộc trưởng, cùng ở địa vị là đấng sinh thành của những ninja tài giỏi vang danh Thời loạn chiến này, Tajima và Butsuma có phần nào đấy rất giống nhau. Bọn họ đều là những người mong chờ hòa bình nhưng lại phải gác lại ước vọng đó sau khi chứng kiến thế giới này tàn khốc đến nhường nào.

Tuy nhiên, đối với Butsuma và Tajima, hòa bình chỉ là ước vọng. Đối với những người con của hai người, hòa bình lại là lý tưởng, là lẽ sống.

Những chàng thiếu niên ấy coi hòa bình là lý tưởng, là lẽ sống, là mục tiêu theo đuổi cả đời.

Và giờ đây, hòa bình ấy đang dần ở trong tầm với.

Nhìn những người con của mình vẫn đang từng bước vững tin trên con đường tràn đầy gian khổ và nhọc nhằn này đến vậy, chính những người cha cũng đã tìm được ước vọng, tìm được nỗi niềm ngày còn trẻ.

Tajima và Butsuma đã không sinh ra đúng thời điểm, cũng không có bất kỳ ai cùng lý tưởng hỗ trợ bản thân. Những người con của họ lại may mắn hơn.

Thế nên, với tư cách là một người cha, cũng là một người đồng lý tưởng, chẳng phải họ cũng nên giúp các con mình một tay sao.

Tất nhiên, hiện tại các anh em Senju vẫn chưa biết chuyện này trừa Kawarama - người đã có dịp chiêm ngưỡng cha mình đánh cho các trưởng lão bỏ chạy như thế nào.

Hai ngày kể từ trận chiến vừa rồi, cũng là ngày mà Izuna tỉnh giấc, Tobirama cuối cùng đã chờ được thứ hắn đang chờ đợi.

Tối hôm đó, ngồi giữa căn phòng tối om không chút ánh nến, Tobirama dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những bụi cây rậm rạp bên ngoài. Hắn đang chờ đợi, chờ một tín hiệu từ Izuna.

Và hắn đã chờ được tín hiệu ấy.

Chỉ thấy, bụi cây bên ngoài sột soạt vài tiếng. Thế rồi, vài tiếng meo meo vang lên, một chú mèo đen ưu nhã bước ra từ bụi cây.

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ