Chương 7: Thời chiến quốc (7)

122 13 0
                                    

Nằm xa tộc địa Uchiha và Senju một chút là một ngôi làng bình thường. Ngôi làng này đã được hình thành ở đây từ rất sớm, cũng có một mối quan hệ rất mật thiết với các Ninja. Người dân ở đây thường sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cũng như rèn vũ khí theo yêu cầu, đổi lại các ninja đều phải ngầm chấp nhận rằng không được đưa lửa chiến đến đây.

Dẫu sao, Ninja đều là người, họ đều có các nhu cầu sinh lý như người bình thường. Nếu chẳng may không được cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời, gia tộc đó có thể trải qua mùa đông khắc nghiệt được hay không cũng là một vấn đề. Vì thế, ngay tại đây, nếu có gặp kẻ thù, các ninja đều kiềm chế, không tấn công lẫn nhau. Lâu dần, ngôi làng đã trở thành một nơi an toàn cho những đứa trẻ trong các gia tộc ninja. Ít nhất, ngay tại đây, bọn trẻ sẽ không cần phải đấu đá lẫn nhau.

Izuna chạy vội đến làng, cẩn thận thay đi bộ trang phục có mang gia huy thành trang phục bình thường. Vừa chạy, nhóc ta vừa nhớ lại địa hình nơi đây. Izuna còn nhỏ, không mấy khi được các anh hay cha mang ra ngoài. Nhưng, cu cậu lại có một trí nhớ cực tốt. Vì vậy, những con đường đã từng đi qua, nhóc ta đều có thể ghi nhớ rõ ràng.

- Từ đường này chạy thẳng, rẽ phải, ngay ngã ba thì rẽ trái...

Một cửa hàng nho nhỏ lọt thỏm giữa quán ăn và tiệm rèn nhanh chóng đập vào mắt Izuna. Đó là một cửa hàng chỉ rộng sáu chiếu, chuyên bán những loại đá quý đầy màu sắc lẫn các sản phẩm sau khi gia công.  Loại đá quý được dùng ở đây đa phần chỉ là hàng thứ phẩm lẫn đầy tạp chất nhưng được khéo léo tạo hình để che giấu đi. Cũng vì thế, giá cả những viên đá hay sản phẩm này đều có giá thành thấp hơn bình thường rất nhiều, khá phù hợp với túi tiền.

Izuna hít thở bình tĩnh, cầm chắc túi tiền trong tay và đến gần cửa hàng ấy. Cửa hàng này được một bà lão đã tuổi ngũ tuần kinh doanh. Đối với thời đại chiến quốc mà nói, cái tuổi này còn gọi là tuổi già. Ấy vậy, vì con cháu đều đã mất trong chiến tranh, bà chỉ biết làm bạn với những viên đá đầy màu sắc nhặt được cạnh suối. Thế rồi, bà đã gia công chúng và bày bán tại đây, kiếm sống qua ngày.

Cửa hàng này có hai tầng, tầng trên là nhà bà lão, tầng dưới là mặt tiền cửa hàng. Vào mỗi buổi sáng, bà thường sẽ bày đầy rẫy những mặt hàng đã được gia công lấp kín các kệ tủ. Dưới mỗi sản phẩm còn có một tờ giấy nâu nhỏ ghi cặn kẽ ý nghĩa của sản phẩm, chất liệu và giá cả. Trước mặt tiền, bà thường sẽ kê một chiếc bàn thật khéo sao vẫn chừa được lối đi vào. Trên bàn chính là vô số những viên đá hàng thứ phẩm đang được xếp một cách ngổn ngang. Trông qua, những viên đá này quả thực chẳng có giá trị gì. Thế nhưng, các vị khách vẫn rất thích ghé lại và quan sát. Bởi lẽ, bà lão sẽ luôn đặt một chiếc ghế cạnh bàn, vừa ngồi cạnh bàn vừa tùy tay cầm một viên đá để gia công.

Đoán xem bà lão sẽ chọn viên đá nào và quan sát quá trình đó là một thú vui tao nhã của khách đi đường.

Izuna đi thẳng đến kệ trưng bày các ngọc bội. Đa phần những ngọc bội được xếp phía trên cùng đều được gia công từ các loại đá chất lượng tốt nên giá có phần nhỉnh hơn một chút. Tất nhiên, với số tiền đồ sộ của mình, Izuna vẫn có thể mua được chúng. Dẫu vậy, để có thể mua một lần năm ngọc bội như vậy thì quả thực làm khó cu cậu. Thế nên, nhóc ta liền chú ý đến những miếng ngọc bội giá rẻ hơn được xếp phía dưới.

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ