Chương 17: Thời Chiến Quốc (17)

115 11 3
                                    

Kể từ ngày hôm đó, phảng phất như được vận mệnh chiếu cố, thời gian gặp mặt của Hashirama và Madara ngày một thường xuyên hơn. Có đôi khi, bọn họ vẫn chỉ vừa rũ bỏ lớp áo giáp, trên thân vẫn còn nặc mùi khói bụi và máu tươi. Ấy vậy mà, họ vẫn gặp nhau bên bờ sông, cùng luyện tập, so tài cùng nhau.

Hiển nhiên, nào đâu có [Vận mệnh] nào chiếu cố Hashirama và Madara.

Chỉ là, sau ngày hôm ấy, lý tưởng của cả hai đã hòa làm một, đánh dấu nên mốc lịch sử khởi đầu cho những mốc thời gian quan trọng nhất sau này của nhẫn giới. Tại thế giới không có [Vận mệnh] này, chính sự lựa chọn của mỗi người tạo nên duyên phận của bản thân.

Vào cái ngày Hashirama và Madara vô thức quyết định đan bện lý tưởng của bản thân vào đối phương, duyên phận đã được dệt nên. Vì thế, vẫn trong vô thức, cả hai lại tìm đến nhau khi tâm hồn đang héo mòn, để cổ vũ, tiếp tục cùng nhau chiến đấu.

Tuy nhiên, có duyên phận gắn kết hai con người lại với nhau thì cũng có duyên phận chia xa hai người khác.

Cũng kể từ ngày Tobirama ôm lấy Izuna bên bờ sông ấy, số lần gặp mặt ít ỏi của cả hai càng ngày càng giảm dần. Cả hai đều lao đầu vào các cuộc chiến, nhiệm vụ, thao thức chỉ để nghĩ cách cứu lấy tộc nhân của mình. 

Tobirama và Izuna không phải Hashirama và Madara. Bọn họ biết sức lực bản thân chừng nào, vì thế tìm cách đền bù yếu điểm bằng các chiến thuật công phu, bằng cách nghiên cứu các nhẫn thuật mới để chiến đấu. Đồng dạng, bọn họ cũng chẳng có lý tưởng quá to lớn như các huynh trưởng. Bọn họ không dám ước vọng xa rời, chỉ mong có thể đưa được tộc nhân của mình thoát khỏi loạn thế. 

Ngay cả khi gặp mặt, Tobirama và Izuna cũng chỉ biết bàn bạc những công việc, chiến thuật mà bản thân nghĩ ra với đối phương. Tất nhiên, bọn họ cũng rất đúng mực, âm thầm giấu giếm những thông tin có thể làm lộ dòng họ của bản thân.

- Muốn hòa bình, đầu tiên chúng ta phải có nơi chốn để dừng chân và cố thủ.

Đó là lời nói đầu tiên của Tobirama khi cậu trải tấm bản đồ Hỏa quốc đã nhàu nát lên một mặt đá để Izuna xem cùng.

- Đa phần các đất đai Hỏa quốc đều thuộc về các lãnh chúa. - Izuna trầm ngâm. - Bọn họ sẽ không cho phép Ninja được sở hữu một mảnh đất riêng.

- Nếu ta xâm nhập vào và mê hoặc lãnh chúa? - Tobirama nhướng mày, chỉ thẳng vào ký hiểu thủ phủ lãnh chúa trên bản đồ.

- Ảo thuật. 

Izuna nhanh chóng phản ứng lại với suy nghĩ của Tobirama.

- Không, chúng ta cần một biện pháp an toàn hơn. Tốt nhất là biện pháp không cần dùng đến Charka. Bên cạnh lãnh chúa vốn không hề thiếu những kẻ có năng lực cảm nhận Charka.

Nếu như vậy, chỉ có một cách.

- Vậy đó sẽ là một chiến thuật lâu dài.

- Nhưng sẽ an toàn và đảm bảo. 

- Nếu lãnh chúa lật lọng và tấn công?

- Vậy ta cần có sức mạnh để uy hiếp lãnh chúa. - Tobirama xoa cằm trả lời. - Phải thật mạnh, mạnh hơn các gia tộc khác để đảm bảo không kẻ nào đánh thắng được chúng ta. Hoặc,....

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ