Chương 16: Thời chiến quốc (16)

118 15 1
                                    

Madara là con trai trưởng ở trong nhà. Theo một lẽ dĩ nhiên, hắn là người gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em từ khi còn nhỏ. Thậm chí, sau này khi trách nhiệm đó đã gần như giao lại cho Echiro, Madara vẫn kiên trì với việc bảo vệ và dạy dỗ các em.

Trong suy nghĩ của Madara, hắn là anh đầu, là huynh trưởng, là người đi trước. Vì thế, hắn sẽ chẳng khác gì hình mẫu cho các em noi gương và làm việc. Đồng thời, như một trách nhiệm, hắn cũng phải trở thành người mạnh nhất, để có thể che chắn các em khỏi mọi tấn công từ bên ngoài.

Thế nhưng, đôi lúc Madara cũng sẽ muốn có được khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Không phải vì hắn chán ghét việc ở bên cạnh gia đình. Chỉ là, khi bản thân là một người con trưởng, trách nhiệm vẫn luôn đeo bám hắn từ gót chân đến khó chịu. Vì thế, đôi lúc Madara chỉ muốn đến một nơi nào đó một mình và tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Cũng nhờ vậy, Madara đã gặp được người bạn thân định mệnh của mình.

Madara lao nhanh trên con đường mòn, chẳng ngần ngại dùng charka bám vào chân để gia tốc. Hắn chỉ vừa trở về từ nhiệm vụ. Sau khi cởi bỏ lớp giáp nặng trịch, cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi và cái chết. Vốn dĩ, Madara thường sẽ dành thời gian cho các em sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, Michikatsu và Izuna đang cùng cha thực hiện nhiệm vụ, chưa trở về. Echiro thì lại phải đi tái khám dưới sự giám sát của Yorichi. Thế là, rảnh rỗi không có việc gì làm, Madara quyết định chạy đến bờ sông để gặp bạn thân. Tất nhiên, đây chỉ là hành động bộc phát nhất thời, chính hắn còn không biết liệu người kia có đang ở bờ sông hay không. Dẫu vậy, không hiểu sao Madara lại có cảm giác rằng hôm nay sẽ gặp được người nọ.

Lao ra khỏi bụi rậm, Madara đánh mắt về cậu thiếu niên đang ngồi thu lu cạnh bờ sông. So với Madara, cậu thiếu niên kia trông có vẻ quên mùa hơn hẳn với chiếc đầu nắm chẳng hề ăn khớp với khuôn mặt và bộ trang phục màu xanh lá mạ tồi tàn. Ấy vậy, cậu thiếu niên kia lại là bạn thân nghìn năm có một của Madara.

- Hashirama!

Madara hào hứng gọi tên bạn mình. Tuy nhiên, Hashirama lại không di chuyển. Cậu giữ lấy tư thế co người, ôm lấy hai chân, chăm chú nhìn xuống mặt nước.

- Hashirama!

Madara lại đến gần Hashirama, một lần nữa hét to.

Hashirama không đáp lại.

Madara nhíu mày. Sau đó, không chút lưu tình, hắn giơ chân đá Hashirama một phát. Bị đá đột ngột, cậu bé đầu nấm chỉ biết vươn cả hai tay để đỡ lấy. Ngay lập tức, cơ thể cậu văng ra xa và lăn vài vòng trên đất sỏi.

Dẫu cho Madara thuộc tộc Uchiha - tộc được đánh giá không am hiểu cận chiến nhưng hắn lại có thể lực được đánh giá khá cao. Hơn thế nữa, đều là ninja, Madara không tin rằng Hashirama sẽ dễ dàng bị thương chỉ vì một cú đá. Nhất là sau khi cả hai người vẫn luôn cùng nhau luyện tập thể thuật và charka sau một thời gian dài như vậy.

- Madara~

Lồm cồm bò dậy, Hashirama dường như bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Madara. Sau đó, cậu nhanh chóng lao đến, vừa khóc nức nở vừa muốn ôm lấy Madara. Nếu là mọi khi, chắc chắn Madara sẽ cho cậu ta một cú đấm để ngăn cậu đến gần mình. Thế nhưng, khi nhìn khuôn mặt mếu máo đầy đau khổ kia, không hiểu sao hắn lại có một thoáng mềm lòng.

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ