Chương 8: Thời chiến quốc (8)

106 9 0
                                    

Cạch cạch cạch.

Izuna dùng chân khảy nhẹ một hòn đá rồi đá nó đi. Hòn đá nảy liên tục trên nền đất rồi vụn ra như cát bụi. 

Hôm đó là một ngày yên bình không có gợn mây. Ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua từ chiếc lá, chiếu rọi xuống mặt nước màu lam tĩnh lặng. Trước khung cảnh yên bình và đầy thơ mộng ấy, trái tim vẫn sôi sục của Izuna không sao có thể tĩnh lặng được.

Trong tâm trí cậu, những khuôn mặt nhuộm đỏ máu, những phần thân xác không nguyên vẹn hiện ra liên tục. 

Đã một thời gian trôi qua kể từ lễ hội mùa hè. Michikatsu đã hoàn thành khóa huấn luyện và chính thức lên chiến trường. Yorichi, với thân phận y nhẫn đã đi cùng các anh trai để đảm bảo có thể cứu càng nhiều tộc nhân càng tốt. Các tộc nhân tuy bất mãn vì Yorichi không giết kẻ thù nhưng chung quy vẫn mắt nhắm mắt mở trước địa vị của cậu lẫn tỷ lệ tử vong đang càng ngày càng giảm dần. Trong lúc đó, Echiro đã bình phục và hoàn toàn lui về phía sau để giúp đỡ Tajima điều hành gia tộc.

Cũng trong thời gian này, Izuna bắt đầu tiếp nhận đợt huấn luyện của mình. Có lẽ vì có đến tận bốn người anh xứng danh thiên tài, tài năng thiên bẩm của cu cậu cũng không hơn không kém. Thậm chí, cậu còn được đánh giá sẽ là người có kỳ huấn luyện ngắn nhất trong gia tộc. 

Tuy nhiên, Izuna chẳng thấy vui vì điều đó tẹo nào.

Bởi lẽ, càng hiểu rõ về thế giới xung quanh, trái tim cậu lại không ngừng rỉ máu.

Izuna nắm trên tay một hòn đá nhỏ rồi ném sang bờ bên kia. Viên đá lao vút, găm thẳng vào thân cây rồi rơi xuống, tạo nên một lỗ thủng nho nhỏ.

- Uchiha... Masa...

Izuna đột ngột thốt lên một cái tên.

- Uchiha... Mikio....Uchiha Naren.... Uchiha Sakusa...Uchiha.... Tokio...

Những cái tên liên tục được thốt lên, những khuôn mặt đẫm máu, những ngôi mộ chỉ còn lại một phần thân thể đã nát vụn...

Tất cả mọi người đều đã chết rồi. Izuna không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng. Những người anh người chị đã từng tham gia huấn luyện cùng Izuna đều đã chết rồi.

Rõ ràng, bọn họ còn rất trẻ, vẫn còn quá thơ ngây. Bọn họ thậm chí còn chưa tự viết nên thiên sử của mình, lưu danh khắp chốn. Ấy vậy mà, bọn họ đều đã chết.

Chẳng gì còn lại khi người ta chết.

Izuna cúi gằm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trên mặt nước. Khuôn mặt cậu vặn vẹo, lúc nhìn như thống khổ, nhìn như tuyệt vọng, như hận thù cũng như đang không cam lòng...

Tại sao ninja lại trở thành công cụ của quý tộc, tại sao bọn họ lại phỉ tranh đấu với nhau?

Hận thù chỉ biết gây ra thêm nhiều hận thù, mọi người đều biết vậy. Thế nhưng, tất cả đều chẳng thể buôn bỏ thù hận của miệng, chiến đấu lại tiếp tục chiến đấu, kéo theo cả những đứa trẻ vốn có tương lai sáng lạng.

Ngay cả khi không chiến đấu vì hận thù, ninja vẫn sẽ trở thành công cụ quý tộc, cố gắng tắm máu chỉ để có thể tiếp tục kiếm chút tiền mà sống qua ngày. Khi nào ninja vẫn còn giữ tư tưởng bản thân chỉ có thể sống khi chiến đấu, chừng ấy hòa bình vẫn sẽ không đến với những đứa trẻ này. Izuna hiểu rõ điều đó. Đáng tiếc, mình cậu lại chẳng thể thay đổi được những quan niệm chấp nhất đã kéo dài hàng thế kỷ.

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ