Chương 41: Đại chiến nhẫn giới 1 (06)

32 7 0
                                    

Sau khi đã thực sự chấp nhận chính bản thân mình, linh hồn và cả cơ thể Kagami cuối cùng cũng đã tìm được sự hòa hợp cho riêng bản thân. Cậu chỉ ở lại bệnh viện thêm một ngày để kiểm tra xong xuôi liền bắt đầu lại cuộc sống thường nhật của mình.

Chứng kiến Kagami đã trở lại, cả lớp ai ai đều vui mừng thay. Trong đó, nhóm bạn Hiruzen là những người mừng nhất. Cả đám nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy Kagami. Hiruzen và Danzo hiển nhiên chẳng mau nước mắt như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi thấy Kagami đang dang rộng vòng tay chào đón, cả hai vẫn hơi rơm rớm, ôm lấy cậu bạn quý giá của mình.

Tất nhiên, sau sự kiện ấy, chính Izuna là người đã kể lại cho Tobirama mọi chuyện về Kagami. Từ việc bản thân cậu nhóc vì bài xích linh hồn nên lâm bệnh đến việc nhóc con nhà mình hóa ra là một linh hồn của một người đến từ thế giới khác đã ngót nghét ba mươi tuổi.

Khỏi phải nói, tâm trí của Tobirama đã tạm đình công khi nghe câu chuyện ấy. Dù sao, câu chuyện này quả thực quá khó tin. Dẫu cho Izuna đã để Tobirama chứng kiến lại mọi việc bằng Sharingan, hắn vẫn còn hơi bối rối sau tất cả mọi chuyện.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, bọn họ đều đã nuôi nấng Kagami suốt những năm vừa qua. Kagami cũng thực sự xem cả hai là cha mình, mọi người xung quanh là gia đình và mong muốn được hòa nhập với thế giới này.

Đối họ, Kagami có là Kagami hay Yukimura đi chăng nữa, cậu vẫn là cậu. Cậu vẫn sẽ luôn là sinh mệnh đáng quý của mọi người.

- Có lẽ khó khăn lắm, khi phải sống cuộc sống này. - Tobirama nhẹ cảm thán.

- Ừm, dẫu sao đứa bé đó cũng xuất thân từ một thế giới hòa bình kia mà. Đột ngột đến thế giới này như vậy, lại còn phải làm quen vưới khái niệm ninja. Nó đã... cố gắng quá nhiều rồi.

Izuna ngẩn người, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cạnh chồng mình. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào tán lá phong đỏ rực tựa lửa cháy trước mắt. Trong tay cậu là một chén trà ấm, mặt trà có Chabashira, báo hiệu khoảng thời gian sắp đến hẳn sẽ có điềm lành.

- Em định sẽ hướng cho con trở thành y nhẫn sao? - Tobirama hỏi, nhấm nháp một viên Dango trong miệng. Hắn nhíu mày khi cảm nhận cái vị ngọt thé lưỡi đang lan trà. Qủa nhiên, có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, hắn vẫn không thể quen nổi khẩu vị của Izuna.

- Anh không cần phải cố gắng chấp nhận nó đâu, anh biết đấy. - Izuna phì cười khi trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tobirama. Cậu rót cho hắn một tách trà đầy, uống cho đỡ ngọt.

- Không, anh vẫn muốn thử mà. - Tobirama lắc đầu.

- Thật là. - Izuna cười nhẹ, dùng tay búng một phát lên trán Tobirama. - Đúng là em đang muốn định hướng cho Kagami trở thành một y nhẫn. Đứa trẻ ấy dù vẫn chưa chấp nhận trở thành một ninja nhưng nó vẫn không muốn đứng ngoài cuộc nếu chiến trận xảy ra. Y nhẫn sẽ là một vị trí thích hợp cho nó. Còn về việc không thể giết người..... Chà, chúng ta đã từng có ngoại lệ là anh Yoriichi rồi kia mà.

- Em nói cũng đúng. Cơ mà anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên anh Yoriichi thực sự nổi sát tâm trên chiến trường đấy. - Tobirama khẽ rùng mình khi nhớ lại.

[Naruto fanfic] Thế giới này thật kỳ quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ