Chương 18

275 30 10
                                    

​​Chương 18.

Thân là tài xế kiêm vệ sĩ, Tô Dục cũng đến buổi biểu diễn nhưng lười không thèm đi theo xem náo nhiệt mà chỉ đưa Tô Duy đến địa điểm hò hẹn của các chị em rồi về xe.

Ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ Tô Dục thấy vừa bí bách vừa nhàm chán nên xuống xe đi mua chai nước uống tiện giết thời gian. Lúc Tô Dục cầm chai nước đi về phía xe thì tự nhiên thấy có ai đó đi từ cổng C ra.

Do biểu diễn chưa kết thúc nên giờ này nếu có người đi ra thì rất bắt mắt, Tô Dục nheo mắt nhìn, càng nhìn càng thấy kì, càng nhìn càng thấy giống người anh em của mình.

Tô Dục lớn tiếng gọi con người đang vội vàng kia: "Trần Bỉnh Lâm?"

Người kia dừng lại, quay đầu sang, Tô Dục lúc này mới thấy rõ, hay lắm, đúng thật là Trần Bỉnh Lâm!

Tô Dục hỏi hắn: "Sao cậu lại ở đây??? Bàn chuyện làm ăn xong rồi?"

Trần Bỉnh Lâm nhìn Tô Dục, lạnh lùng không đáp, tâm tình trông rất ảm đạm, cứ như giây tiếp theo sẽ phát nổ.

Tô Dục quay đầu nhìn khu vực biểu diễn vẫn tràn ngập âm thanh và ánh sáng, lại nhìn khuôn mặt sầm xì của Trần Bỉnh Lâm, lòng đã có đáp án, rồi xong, chắc chắn có liên quan đến Hoàng Lạc Vinh.

Bấy giờ Tô Dục mới phát hiện người thường ngày ưa sạch sẽ như Trần Bỉnh Lâm nay quần áo xộc xệch, đến bàn tay cũng lấm lem, ngờ vực: "Sao thế này?"

Trần Bỉnh Lâm vẫn chẳng đáp, chỉ giật chai nước trong tay Tô Dục rửa vết bẩn trên tay, tay sạch rồi Tô Dục mới phát hiện bàn tay trái của hắn có một vết thương.

Tô Dục thầm nghĩ: Đây là bị Hoàng Lạc Vinh đánh hay là Trần Bỉnh Lâm tay không chôn sống Hoàng Lạc Vinh rồi??

Trần Bỉnh Lâm ném chai nước rỗng vào thùng rác, rút khăn trong túi áo ra lau tay thật kĩ.

Không thể không nói Trần thiếu gia của chúng ta dù quần áo lôi thôi nhưng chỉ đứng lau tay giữa quảng trường cũng toả ra khí chất khác biệt.

Tô Dục nhìn chai nước không còn một giọt mà nuốt khan, bản thân còn đang khát nhưng lại không dám lớn tiếng với hắn, dù gì Tô Dục cũng cảm thấy được Trần Bỉnh Lâm hiện tại đang rất giận dữ, đến tay của hắn mà hắn còn lau vô cùng mạnh bạo.

Trần Bỉnh Lâm lau tay xong nói với Tô Dục: "Tôi đi trước." Rồi bỏ đi.

Tô Dục kéo hắn lại: "Cậu đi đâu??"

Trần Bỉnh Lâm lạnh lùng: "Tôi về nhà!"

Tô Dục: "Nhưng cậu đâu có xe!"

Trần Bỉnh Lâm mất kiên nhẫn: "Tôi gọi xe là được chứ gì!"

Tô Dục vỗ vai Trần Bỉnh Lâm, an ủi: "Ôi dào, lâu lắm không tới đây, tối nay không đi chơi à, phố bar ở đây nổi tiếng lắm đấy! Thế này đi, tôi đưa cậu về khách sạn chỗ tôi và Tô Duy ở, đêm nay cậu ở lại đó, nghỉ ngơi một lát, đợi tí nữa em gái tôi xem xong ca nhạc tôi đón nó về rồi cùng cậu đi uống vài ly, giải toả tâm trạng, được không?"

Trần Bỉnh Lâm nghe xong cũng không ý kiến, chỉ buồn bực lên xe Tô Dục, cả dọc đường mặt mày ảm đạm về tới khách sạn, Tô Dục đặt cho hắn một phòng ngay bên cạnh.

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ