Chương 17.
Sự run rẩy và sợ hãi trong giọng nói của Hoàng Lạc Vinh đã dập tắt ngọn lửa dục vọng và những suy nghĩ lệch lạc trong đầu Trần Bỉnh Lâm ngay tức khắc.
Bàn tay đang làm loạn sau cơ thể ngừng lại, hắn nhận ra vẻ kháng cự bủa vây khắp cơ thể đang cứng đờ của đối phương, khác hoàn toàn so với lần tương trợ nhau đêm hôm đó, khi ấy cơ thể cậu thoải mái, mềm mại, hoàn toàn thả lỏng trước mặt hắn. Giờ phút này, cậu đang chống đối hắn.
Trần Bỉnh Lâm bỗng chốc tỉnh táo trở lại, phải rồi, omega như Hoàng Lạc Vinh sao có thể can tâm tình nguyện để alpha đánh dấu hoàn toàn, hắn với cậu lại là quan hệ gì cơ chứ? Việc đánh dấu vĩnh viễn đối với omega rất quan trọng, Trần Bỉnh Lâm của hiện tại có tư cách gì để đánh dấu Hoàng Lạc Vinh đây? Hắn đúng là bị điên mới có suy nghĩ cưỡng ép như thế này.
Hắn rút tay khỏi quần cậu rồi cài lại cho chặt, vuốt phẳng quần áo bị hắn làm nhăn, xong xuôi mọi thứ cuối cùng Trần Bỉnh Lâm cũng ngẩng đầu lên.
Hắn khẽ nói: "Xin lỗi..."
Hoàng Lạc Vinh đối diện đang bất động nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ngập nước, đuôi mắt đỏ hoe, lại thêm hàng lông mi cong dài tạo nên vẻ hấp dẫn khác biệt.
Hắn nuốt nước bọt, bất giác che đi đôi mắt của cậu, lên tiếng: "Hoàng Lạc Vinh, đừng nhìn tôi như vậy..."
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không dám đảm bảo mình sẽ không gây ra chuyện gì.
Bịt mắt Hoàng Lạc Vinh đi Trần Bỉnh Lâm mới phát hiện môi của cậu bị rách, máu tươi đang túa ra, màu máu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn khiến đôi môi trang điểm do phải lên sân khấu trở nên xinh đẹp hơn.
Có thể do không quen với bóng tối hoặc do chưa thích ứng với tin tức tố nồng đậm ban nãy của Trần Bỉnh Lâm mà Hoàng Lạc Vinh không phản ứng gì, chỉ hơi hé miệng để lộ ra hàm răng trắng, thậm chí còn trông thấy cả một chút đầu lưỡi.
Chẳng biết vì sao Trần Bỉnh Lâm lại nhẹ ngậm lấy cánh môi Hoàng Lạc Vinh, dùng lưỡi liếm chút máu kia vào trong miệng mình, nó có mùi sắt của máu tươi, thế nhưng ở trong miệng hắn mùi vị này lại chầm chậm tan ra, biến thành hương hoa nhàn nhạt.
Trần Bỉnh Lâm cẩn thận liếm láp vết thương trên môi cậu, sợ khiến cậu đau nhưng hắn lại chẳng thể kiềm chế nổi, hắn vẫn chưa phát hiện sự hấp dẫn của cậu đối với hắn đã vượt xa so với những gì hắn nhận thấy.
Đôi mắt của Hoàng Lạc Vinh mất đi ánh sáng, chỉ cảm thấy hơi ấm nơi mí mắt, không biết phải phản ứng lại như thế nào. Nhưng, giây tiếp theo cậu chợt thấy môi mình bị cuốn vào hơi nóng, cơ thể cứng đờ ngả vào một vòng tay.
Hoàng Lạc Vinh có thể cảm nhận thấy Trần Bỉnh Lâm đang lè lưỡi liếm lên vết thương của mình, tuy hơi đau nhưng cậu lại chẳng thấy ghét bỏ hay muốn kháng cự mặc dù Trần Bỉnh Lâm ban nãy vừa làm một chuyện vô cùng khốn nạn với cậu.
Trái tim buông thõng, nhắm đôi mắt đang bị bàn tay Trần Bỉnh Lâm che mất lại, cũng chẳng giãy dụa nữa mà mở miệng lớn hơn một chút để hương cam đê mê kia ào vào trong khoang miệng và cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới trước yêu sau
FanficOhmNanon ABO Tổng tài Alpha Trần Bỉnh Lâm X Ca sĩ Omega Hoàng Lạc Vinh Cưới trước yêu sau, HE. Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây. Bản dịch có sửa đổi một vài câu từ và tiêu đề cho phù hợp, mong các bạn thông cảm...