Chương 15

277 29 17
                                    

Chương 15.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại Hoàng Lạc Vinh ngẩn ngơ nhìn trần nhà màu trắng, cảnh tượng cậu và hắn tương trợ lẫn nhau đêm qua tái hiện rõ nét trong trí óc, càng nhớ tới đầu cậu lại càng đau.

Nhìn sang bên cạnh mới sáng sớm mà chẳng biết Trần Bỉnh Lâm đã đi đâu, không hiểu thế nào Hoàng Lạc Vinh lại có cảm giác thê lương vì bị vứt bỏ nhưng định thần lại mới thấy bản thân lắm chuyện.

Cửa phòng mở ra, Hoàng Lạc Vinh giật mình ngồi dậy, nhìn kĩ hoá ra chính là kẻ vừa biến mất Trần Bỉnh Lâm. Cậu vừa ngại vừa khó xử, nhìn hắn nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Trần Bỉnh Lâm mặt mày đắc ý bước tới sau đó không biết rút từ đâu chiếc quần lót giơ ra trước mặt cậu.

Hoàng Lạc Vinh trợn trừng mắt kinh ngạc khi trông thấy quần lót của mình, cậu thò tay vào chăn sờ thử, mẹ kiếp, cậu thế mà lại đang cởi chuồng.

Vươn tay túm lấy quần lót của mình nhét vào trong chăn, bực dọc: "Anh cầm quần lót tôi làm gì!!"

Trần Bỉnh Lâm ghé sát mặt cậu, cười hi ha: "Tôi lo cậu ngủ dậy không có quần mặc nên trời vừa sáng liền đem quần bẩn của cậu đi giặt sấy chỉ để cậu tỉnh dậy có thể mặc quần lót sạch sẽ khô ráo. Phải rồi, tôi còn đặc biệt dặn dò người giúp việc giặt quần lót của cậu trước! Sao, chu đáo không~"

Hoàng Lạc Vinh bực đến đỏ mặt tía tai, cậu nhận mình lưu manh nhưng không ngờ kẻ mang bề ngoài nghiêm túc như Trần Bỉnh Lâm hoá ra lúc lưu manh lên còn kinh khủng hơn cả cậu.

Nắm chiếc quần lót trong tay đầu óc Hoàng Lạc Vinh toàn là cảnh đêm qua Trần Bỉnh Lâm cởi quần lót cho cậu, Hoàng Lạc Vinh càng chẳng thể tưởng tượng nổi mới sáng sớm ngày ra hắn đã ung dung mang quần lót của cậu đến phòng giặt nói với mọi người: "Nào, phải giặt nó trước! Giặt sạch vào!"

Cậu cảm thấy quá mất mặt, mất mặt đến mức không muốn đối diện với thế giới ngoài kia.

Trần Bỉnh Lâm bỗng lên tiếng: "Đừng lười biếng nữa! Mặt trời lên đến mông rồi~ Ờ~ Quả là đến mông thật~ Bởi vì có ai đó đang hở mông kìa~"

Hoàng Lạc Vinh: "..." Dao của mình đâu!! Mẹ kiếp, hở mông là do ai cơ chứ!!

Cậu thực sự không ngờ sau khi giúp nhau một lần Trần Bỉnh Lâm lại cứ như bị ai đó nhập, còn lưu manh hơn cả cậu!

Nhìn Hoàng Lạc Vinh rõ ràng tức muốn chết nhưng vì vẫn đang trần chuồng không thể lao đến cãi nhau với hắn chỉ đành nhịn xuống nên khuôn mặt đỏ bừng mà Trần Bỉnh Lâm thấy thú vị vô cùng, hắn phát hiện việc khiến hắn vui nhất hiện tại chính là trông thấy cậu phải chịu lép vế.

Trần Bỉnh Lâm cười đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt đâu nữa, vươn tay xoa đầu Hoàng Lạc Vinh, kể từ sau khi giúp cậu sấy tóc tối qua hắn đã phải lòng xúc cảm mềm mại như mèo con này, thấy đầu tóc cậu lộn xộn thì lại càng không nhịn được mà hành động.

Hoàng Lạc Vinh lắc đầu, phát hiện phản kháng không có hiệu lực đành chấp nhận số phận mặc kệ hắn làm loạn, ai bảo cậu bây giờ không mặc quần cơ chứ, chuyện quan trọng nhất hiện tại là giữ chặt tấm chăn che dưới thân. Tuy không phản kháng bằng hành động nhưng trong lòng Hoàng Lạc Vinh lại nghĩ: Đợi ông đây mặc quần xong sẽ đạp chết anh!

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ