Chương 12

210 24 10
                                    

Chương 12.

Hoàng Lạc Vinh chạy đến cầu thang mới nhớ ra mình không một mảnh vải trên người, lớp vải màn mỏng manh đã bị Trần Bỉnh Lâm xé tan từ lâu, với bộ dạng này làm sao cậu có thể ra ngoài gọi ai.

Chẳng còn cách nào khác Hoàng Lạc Vinh lại quay về định lấy áo khoác mặc rồi trở ra.

Cậu đi đến giá quần áo bên cạnh giường với lấy áo khoác, vì lo lắng nên liếc sang phía giường xem Trần Bỉnh Lâm thế nào nhưng vừa nhìn đã giật mình toát mồ hôi.

Hoàng Lạc Vinh lần mò đến bên giường, sợ nhìn nhầm cậu vén màn che lên, cuối cùng cũng chắc chắn rằng Trần Bỉnh Lâm vốn đang nằm trên giường quả thực đã biến mất.

Hoàng Lạc Vinh hoảng, quay đầu quan sát bốn phía, không kìm được mà bắt đầu nghĩ linh tinh, Trần Bỉnh Lâm đâu rồi? Ban nãy còn chẳng có chút phản ứng gì thế nào mà cậu chỉ vừa ra ngoài một cái liền biến mất?

Phía trên chỉ có ánh nến lập loè, cộng thêm chiếc giường phủ màn đỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy kì dị.

Nào là đàn chị áo đỏ, nữ quỷ dân quốc, tân nương chết trong đêm tân hôn quay về báo thù, mấy bộ phim kinh dị mà Hoàng Lạc Vinh xem trước đây bắt đầu quay mòng mòng trong đầu.

Cậu nuốt nước bọt, khẽ gọi: "Trần Bỉnh Lâm...Trần Bỉnh Lâm...Đừng doạ tôi, Anh...Anh ở đâu?"

Lúc này một tiếng nói nhỏ truyền tới: "Tôi ở đây..."

Tiếng tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến Hoàng Lạc Vinh giật mình, cậu lần theo âm thanh, sợ hãi sẽ có thứ gì kì quái đầy mùi máu tanh ập vào mặt.

Nhưng may thay Hoàng Lạc Vinh tìm thấy Trần Bỉnh Lâm chỉ mặc độc quần lót cuộn mình trong góc giữa tường và giường, tuy không mảnh vải che thân nhưng tay chân vẫn lành lặn đầy đủ.

Hoàng Lạc Vinh thở phào, đi tới gần đó hỏi: "Làm gì đấy? Lớn thế này rúc vào đây chơi trốn tìm?"

Mãi không nghe thấy Trần Bỉnh Lâm đáp lại, Hoàng Lạc Vinh vươn tay vỗ lên người Trần Bỉnh Lâm đang ôm đầu gối: "Này, anh sao đấy? Có chỗ nào không khoẻ à?"

Một lúc sau Trần Bỉnh Lâm mới ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác.

Trông thấy biểu cảm của hắn trực giác nói với cậu Trần Bỉnh Lâm có gì đó khác thường, biểu cảm vừa mong đợi vừa ấm ức lại xen lẫn đáng thương này vốn không bao giờ xuất hiện trên gương mặt ra vẻ của hắn.

Lúc này Trần Bỉnh Lâm bỗng nói nhỏ: "Cha em đâu? Chưa đến sao?"

Hoàng Lạc Vinh ngạc nhiên nhìn Trần Bỉnh Lâm, đây là uống thuốc xong bị lú rồi hả???

Cậu vội vàng đưa tay sờ trán hắn, lại sờ gáy, nhiệt độ nóng đến bỏng tay.

Ai ngờ Trần Bỉnh Lâm hiện tại vô cùng nhạy cảm và xấu hổ, bị Hoàng Lạc Vinh sờ vào người liền rụt cổ lại như một chú chó con không thích bị trêu đùa.

Hoàng Lạc Vinh nhướn mày nghi hoặc, đây là tiến hoá lùi sao? Cậu hỏi: "Tìm cha à?"

Trần Bỉnh Lâm gật đầu: "Vâng!"

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ