Chương 8

334 29 7
                                    

Chương 8.

Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Lạc Vinh mơ màng bên cạnh mà nóng ruột, đạp chân ga tăng vận tốc xe lên cao nhất, bác sĩ riêng đã đợi sẵn ở biệt thự.

Hoàng Lạc Vinh nằm trên giường, mặt trắng bệch giống như một con búp bê thuỷ tinh, nếu không trông thấy hàng lông mi thi thoảng khẽ động thì Trần Bỉnh Lâm chắc đã chìm trong ảo giác rằng cậu không hề thở, sự yếu ớt chưa từng phô bày này của Hoàng Lạc Vinh khiến hắn chẳng biết vì sao lại cảm thấy khó chịu đến khó tả.

Bác sĩ khám xong, Trần Bỉnh Lâm sốt ruột hỏi: "Thế nào? Cậu ấy...Cậu ấy làm sao thế? Trông cũng không giống phát tình?"

Bác sĩ gật đầu: "Có lẽ không phải là phát tình, thực ra tôi cũng chưa gặp tình trạng này, theo lý mà nói tin tức tố mãnh liệt của alpha chắc chắn sẽ khiến omega mất kiểm soát và rơi vào trạng thái phát tình, nhưng tình trạng của cậu ấy...Nói sao nhỉ, cơ thể cậu ấy có vẻ như đang bài xích tin tức tố của alpha kia, vì vậy mới gây ra cảm giác ghê tởm và buồn nôn."

Trần Bỉnh Lâm cảm thấy khó hiểu, cau mày, phân hoá lần thứ hai vốn dĩ đã đặc biệt, như Hoàng Lạc Vinh còn là đặc biệt của đặc biệt, khiến con người ta không thể xác định rõ, chẳng có chuyện gì là bình thường. Trần Bỉnh Lâm nghĩ đợi Hoàng Lạc Vinh ổn rồi hắn phải đưa cậu đến bệnh viện khám tổng quát.

Bác sĩ nói tiếp: "Tôi tiêm thuốc để cậu ấy nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi, những lúc thế này cậu nên ở bên cậu ấy nhiều chút, thông thường tin tức tố của cậu có lẽ sẽ an ủi được cậu ấy."

Trần Bỉnh Lâm cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra về, quay lại phòng trông thấy Hoàng Lạc Vinh đang ngủ không yên giấc trên giường mà thở dài.

Vì không muốn bác sĩ phát hiện chuyện hắn và cậu ngủ riêng nên vừa nãy Trần Bỉnh Lâm đưa Hoàng Lạc Vinh về phòng mình.

Khi đó tình hình của Hoàng Lạc Vinh còn chưa rõ, Trần Bỉnh Lâm sốt ruột nên cũng không chú ý gì nhiều, bây giờ mới phát hiện ra Hoàng Lạc Vinh ngủ trên giường hắn...Đã vậy còn chưa tắm!! Không tắm thì thôi, tối nay cậu còn lăn trên nền đất trong con hẻm ở phố ăn vặt vài vòng.

Nghĩ đến đây Trần Bỉnh Lâm cau mày khó chịu, chiếc giường và omega này hắn còn cần nữa không? Hoàng Lạc Vinh trong mắt Trần Bỉnh Lâm lúc này chính là một con vi khuẩn khổng lồ.

Vào lúc Trần Bỉnh Lâm đang đắn đo không biết nên tắm cho Hoàng Lạc Vinh hay ném luôn cậu ra ngoài thì Hoàng Lạc Vinh tỉnh lại, nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm đứng bên cạnh giường, ban nãy chợp mắt được một chút cộng thêm đã được bác sĩ tiêm thuốc nên cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Trần Bỉnh Lâm cứ nghĩ Hoàng Lạc Vinh sẽ nói mình đói, mình khát, mình khó chịu giống như những omega thông thường khi đã tai qua nạn khỏi thường có thói quen làm nũng, nhưng cậu lại chỉ nôn nóng hỏi: "Ở phố ăn vặt hình như có omega bị tin tức tố của tên khốn Tề Tuyên bức đến phát tình, omega đó sao rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thực ra khi ở đó Hoàng Lạc Vinh đã muốn hỏi rồi, bởi vì cậu hình như nghe thấy ai đó báo có omega phát tình, nhưng khi đó cơ thể cậu quả thực không cho phép, cậu chẳng kịp hỏi gì thì đã ngất xỉu.

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ