Chương 24

337 26 13
                                    

** Có tình tiết người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Chương 24.

Ăn cơm xong cuối cùng Trần Bỉnh Lâm cũng nhớ ra mình tối qua có gọi bác sĩ nên vội vàng nhờ bác Chung kêu bác sĩ tới lấy máu cho Hoàng Lạc Vinh và kiểm tra kĩ lưỡng một phen, xác nhận không có vấn đề gì to tát thì mới để bác sĩ ra về.

Trước khi bác sĩ đi còn tiêm cho Hoàng Lạc Vinh một mũi, nói rằng sẽ giúp thuyên giảm tác dụng phụ của thuốc kích thích đêm qua, tiêm xong cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều liền ra vườn ngồi hóng mát, tay sờ lên tuyến thể, thất thần. Hiện tại cậu hoàn toàn tỉnh táo nên có thể ngửi thấy rất rõ trên cơ thể ngoài hương cam của Trần Bỉnh Lâm thì còn một mùi lạ khác, đã không quá đậm nhưng chắc chắn tồn tại.

Hoàng Lạc Vinh suy xét một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cậu đã có mùi, lại còn là mùi mang đậm bản sắc của omega, mùi hương này tuy không quá mãnh liệt nhưng vẫn là một mùi hương ngọt nhàn nhạt, hoà lẫn với mùi của Trần Bỉnh Lâm cộng thêm có miếng ngăn tin tức tố nên không quá rõ rệt. Hoàng Lạc Vinh chợt cảm thấy lo lắng, nếu sau này cậu phát tình ở nơi công cộng thì mùi hương này liệu có trở nên nồng đậm hơn hay không, vậy thì việc cậu phân hoá thành omega sẽ không giấu được nữa.

Trần Bỉnh Lâm bưng đĩa hoa quả được bác Chung gọt sẵn đi tới, nói với cậu: "Đang nghĩ gì thế?"

Hoàng Lạc Vinh ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy kể từ sau đêm qua thái độ của Trần Bỉnh Lâm đối với mình rất kì lạ, nhưng vẫn đáp lại: "Tôi đang nghĩ sao tự dưng mình lại có mùi?"

Trần Bỉnh Lâm lưỡng lự rồi nói: "Thực ra...Mấy lần cậu suýt phát tình trước đây tôi đã ngửi thấy mùi này trên người cậu, nhưng sau khi cậu bị đánh dấu tạm thời thì mùi này lại tan mất, cộng thêm thể chất kì cục của cậu cứ đánh dấu là ngất nên bản thân cậu không phát hiện ra."

Hoàng Lạc Vinh thắc mắc: "Thế tại sao lần này bị anh đánh dấu tạm thời xong tôi vẫn còn mùi??"

Hắn nhìn cậu: : "Cậu không nhớ gì à?"

Cậu ngẩn người: "Nhớ gì?"

Trần Bỉnh Lâm cắm một miếng dưa hấu đưa đến miệng cậu: "Đêm qua cậu phát tình, sau đó tôi đã tiến vào khoang sinh sản của cậu..."

Hoàng Lạc Vinh cắn một nửa miếng dưa suýt thì phun ra ngoài, mặt mày kinh hãi: "Khụ khụ khụ, đêm qua tôi phát tình?? Anh...Anh đánh dấu tôi hoàn toàn rồi??"

Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Lạc Vinh, lại liếc xuống bụng cậu.

Hoàng Lạc Vinh nhìn theo ánh mắt hắn quan sát bụng mình, biểu cảm liền trở nên sợ hãi.

Trần Bỉnh Lâm muốn trêu Hoàng Lạc Vinh, thấy cậu hiểu lầm thì cũng không nói rõ mà tiếp tục: "Bị đánh dấu hoàn toàn hay không cậu không cảm nhận được à?"

Hoàng Lạc Vinh sụp đổ: "Tôi mẹ kiếp đã bao giờ làm omega, sao tôi biết được bị đánh dấu hoàn toàn sẽ có cảm giác như thế nào?!" Ngập ngừng một chút cậu nghiến răng hỏi hắn: "Tối qua tôi không còn tỉnh táo nhưng anh thì có! Anh...Anh thực sự đánh dấu tôi rồi?"

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ