Chương 11

224 26 5
                                    

​Chương 11.

Hoàng Lạc Vinh thay xong bộ đồ màu đỏ đứng lặng người trước gương. Đây là cái gì thế này! Nhưng, bên ngoài còn bao nhiêu người đang đợi, chú Đinh đứng dưới lầu gọi lên: "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân, đừng làm trễ giờ."

Hết cách, Hoàng Lạc Vinh thở dài đi xuống.

Trần Bỉnh Lâm đã thay xong đồ đang đứng đợi bên dưới, âm thầm mắng mỏ Hoàng Lạc Vinh lề mề chậm chạp, nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu mới quay lại.

Hai bộ quần áo màu đỏ này do đích thân nhà họ Thẩm may cho họ, chân tay Hoàng Lạc Vinh vốn thanh mảnh nên khi mặc vào liền gợi cảm giác dịu dàng như nước, hai mặt trước sau được thêu những mảng hoa lớn, còn sử dụng trân châu làm điểm nhấn, vừa nhìn liền biết rất dụng tâm, hoa lệ lại nho nhã. Sắc đỏ được nhuộm rất đẹp khiến làn da của Hoàng Lạc Vinh phiếm hồng.

Tô Dục đứng cạnh huých Trần Bỉnh Lâm một cái, nhỏ giọng: "Này, nhìn đến ngốc luôn rồi hả?"

Trần Bỉnh Lâm định thần lại, liếc Tô Dục một cái không đáp, chỉ hắng giọng vài cái để che đậy sự ngượng ngùng.

Trong lúc họ nói chuyện Hoàng Lạc Vinh đã đi tới bên cạnh Trần Bỉnh Lâm, người ngoài nhìn vào bất luận từ chiều cao hay hình thể, cộng thêm bộ đồ tương đồng khiến họ xứng đôi đến không thể bàn cãi.

Chú Đinh đứng đó thấy vậy mà mừng rỡ, khen không ngớt: "Tốt~ Tốt quá~"

Thấy họ đã chuẩn bị xong xuôi chú Đinh lên tiếng: "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân, xong cả rồi, chúng ta đi thôi."

Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đi theo chú Đinh, những người giúp việc theo vào ban nãy cũng đi sau họ, hai hàng người đi về phía từ đường dưới sự chỉ huy của chú Đinh.

Trên đường đi Hoàng Lạc Vinh khẽ hỏi Trần Bỉnh Lâm: "Sao nhà anh còn có truyền thống thần kì đến thế này!?"

Thực ra Hoàng Lạc Vinh định nói là kì cục, vợ chồng mới cưới phải ngủ ở từ đường?! Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh. Nhưng dù sao đây cũng là quy tắc nhiều năm của nhà họ Thẩm, Hoàng Lạc Vinh cũng không thể nói quá khó nghe, đành khéo léo đổi thành "Thần kì."

Nào ngờ Trần Bỉnh Lâm mặt cũng đầy bất lực: "Tôi có thể nói rằng tôi không biết không..."

Hoàng Lạc Vinh liếc hắn: "Cần anh để làm gì chứ! Đồ bỏ đi!"

Trần Bỉnh Lâm bực: "Ăn nói kiểu gì đấy?! Chẳng phải tôi mới kết hôn lần đầu sao!"

Hoàng Lạc Vinh khịt mũi: "À, hiểu rồi, đợi li hôn xong cưới Lâm muội muội là anh thuộc như lòng bàn tay rồi đúng không! Lấy tôi ra luyện trước hả?"

Trần Bỉnh Lâm cũng khó chịu: "Đã bảo rồi! Là đệ đệ!"

Hoàng Lạc Vinh nghiêm túc: "Được rồi, Lâm đệ đệ."

Trần Bỉnh Lâm: "Cậu..."

Đấu võ mồm một hồi rồi cũng đi đến từ đường, sau khi bước vào Hoàng Lạc Vinh mới phát hiện nơi này không giống như cậu tưởng tượng, không có bài vị đầy ắp, chính giữa căn phòng là một bức hoành, không rõ bên trên viết những gì, trông giống như lịch sử gia tộc họ Thẩm, hai bên tường được treo đầy ảnh.

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ