Chương 4

353 39 3
                                    

​​Chương 4.

Để bù đắp chuyện Hoàng Lạc Vinh bị hắn "Thuần ngựa" ngã dập mông, lúc pha cà phê sáng Trần Bỉnh Lâm cũng pha cho Hoàng Lạc Vinh một tách, còn khoe khoang tay nghề của mình, bảo rằng cà phê này ở bên ngoài không có đâu...

Kết quả Hoàng Lạc Vinh vừa uống một ngụm liền thấy đắng đến mức như trời sắp sập xuống, cậu thè lưỡi, mặt khổ sở: "Anh zai...cho viên đường được không?"

Trần Bỉnh Lâm từ chối một cách dứt khoát: "Hương thơm chuẩn của cà phê sẽ bị nước đường phá hỏng, vậy nên trong nhà tôi từ trước đến giờ không có thứ đó..."

Hoàng Lạc Vinh khổ sở: "Thế...xin ít sữa?"

Trần Bỉnh Lâm gật đầu: "Cái này thì được."

Hoàng Lạc Vinh cạn lời nhìn ly sữa không béo trên tay...Bất lực ngẩng đầu nhìn Trần Bỉnh Lâm đang thưởng thức cà phê bên cạnh: "Có sữa bình thường không?"

Trần Bỉnh Lâm lại hớp thêm ngụm cà phê, nghiễm nhiên trả lời: "Không."

Hoàng Lạc Vinh âm thầm đặt tách cà phê xuống...

Trần Bỉnh Lâm: "Cậu cảm nhận đi, cảm nhận cho kĩ, thực sự thơm hết cả khoang miệng."

Hoàng Lạc Vinh cau mày, hỏi: "Thế...Hũ gia vị trong bếp nhà anh có đường trắng không? Đường để nấu ăn ấy, tôi thêm tạm cũng được."

Trần Bỉnh Lâm: "....."

Vào lúc Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đang thảo luận một cách kịch liệt vấn đề rốt cuộc đường trắng trong hũ gia vị có bỏ vào cà phê được hay không thì chuông cửa bỗng vang lên.

Trần Bỉnh Lâm đầy nghi hoặc khi nghe thấy chuông cửa vạn năm không kêu của mình nay bỗng phát ra tiếng vào sáng sớm.

Hoàng Lạc Vinh vỗ vai Trần Bỉnh Lâm: "À, là bạn tôi đến đó~" Dứt lời Hoàng Lạc Vinh chạy ra cửa, dáng vẻ vô cùng mong đợi, vừa chạy vừa nói: "Bảo bối của anh~ Em tới rồi~~"

Trần Bỉnh Lâm uống một ngụm cà phê, chỗ hạt cà phê lần này có phải chưa được sấy kĩ không nhỉ...Sao độ chua lại cao hơn lúc trước?

Hoàng Lạc Vinh đón Ron vào trong, ôm chầm lấy cây ghita của mình vào lòng, đã bao nhiêu ngày rồi cậu chưa được động vào bảo bối của mình, nhớ chết đi được~

Ron nhìn Trần Bỉnh Lâm đứng trong phòng khách, lên tiếng hóng hớt: "Ơ~ Chồng cậu hả?"

Hoàng Lạc Vinh mở vỏ bọc ghita ra, ôm lấy cây đàn vào lòng, cúi đầu chậm rãi điều chỉnh âm thanh, nghe thấy Ron hỏi vậy thì đáp: "Chồng gì mà chồng, cậu đâu phải không biết, đây là đối tượng hợp tác của tôi."

Nghe Hoàng Lạc Vinh nói vậy, Trần Bỉnh Lâm nhướn mày nhìn Ron, sau đó lên tiếng: "Các cậu nói chuyện nhé."

Dứt lời Trần Bỉnh Lâm bưng tách cà phê ra ban công, để lại phòng khách cho Hoàng Lạc Vinh và Ron, lúc ngang qua Ron khí chất của hắn không chê vào đâu được, vừa ôn hoà lại khiêm tốn, phong độ ngời ngời.

Nhưng Ron vẫn cảm giác có gì đó là lạ, ánh mắt của Trần Bỉnh Lâm ban nãy chẳng hiểu vì sao lại khiến cậu ta thấy lạnh sống lưng.

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ